Chương 269: Đệ ngũ khổ (thượng)

3K 114 5
                                    

"Đêm trừ tịch" qua đi rất nhanh.

Nếu như nhân sinh có khổ có nhạc. Khổ giống như nước chảy, chảy mãi không ngừng.

Mà nhạc giống như pháo hoa, giây lát chóng tàn.

Mãi đến trước khi rửa mặt đi ngủ, Vũ Lâm Hanh vẫn còn ở bên cạnh Sư Thanh Y lải nhải chuyện tại sao nàng lại quên ước nguyện cho bản thân, ù ù cạc cạc nói một đống lớn. Lỗ tai Sư Thanh Y nghe nữa sẽ đóng kén, đành phải cười tự giễu bản thân trí nhớ kém, cũng cam đoan nếu có lần sau nhất định sẽ bổ sung.

Thời gian tiếp theo, Sư Thanh Y vẫn phải dưỡng thương.

Vết thương của nàng khôi phục rất nhanh, hơn nữa không biết vì sao so với bất luận lần nào trước kia khôi phục còn nhanh hơn, không hình dung được, thậm chí là gần như hoàn toàn bình phục.

Ở đây tuyết vẫn chưa tan.

Trước khi đến Sư Thanh Y cũng không nghĩ sẽ ở lại chỗ này lâu như vậy. Khi đó trong lòng nàng đối với Cam Tư Tứ Xuyên vẫn nhớ mãi không quên, mà hiện tại chỉ một cái chớp mắt sau khi tỉnh lại đã nhiều ngày trôi qua.

Trong lúc đó Lạc Thần chưa bao giờ trực tiếp đề cập qua kế hoạch sau này, cũng chưa nói rốt cục lúc nào sẽ trở ra bên ngoài, tiếp tục lữ trình chưa hoàn tất, nhìn qua thực sự giống như những lời nàng đã nói với Sư Thanh Y ở phòng bếp .

Nàng luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả.

Những ngày như vậy bình thản như nước, mỗi người đều làm việc của riêng mình.

Thiên Thiên khai quật mảnh đất Thục đối với nàng mà nói thực sự đầy giá trị này, ở đây cất giấu vô số dược liệu trân quý, độc xà trùng hạt chủng loại càng đặc biệt, bên ngoài rất khó nhìn thấy. Vì vậy nàng hái rất nhiều dược liệu dùng để luyện cổ dược.

Lạc Thần đặc biệt dành cho nàng một phòng chế thuốc, thuốc luyện ra dùng cho Sư Thanh Y bôi ngoài vết thương.

Về phần một số loại thuốc khác, không biết Thiên Thiên rốt cục dùng vào đâu, chỉ biết là Lạc Thần ra vào phòng chế thuốc của nàng tương đối nhiều lần.

Trường Sinh mỗi ngày đều sẽ chăm sóc cây trồng của nàng, đối với nàng mà nói đó đều là sơn lâm ban tặng, nàng vốn ở chỗ này sống cuộc sống nguyên thủy, thỉnh thoảng sẽ đến ao cá bắt vài con cá sống, hoặc vào núi săn thú.

Lúc này đây đến phiên tập thể đi săn, Ngạo Nguyệt, Cửu Vĩ, Nguyệt Đồng tất cả đều đi theo.

Trường Sinh giỏi cung tiễn săn bắn, nàng dùng chính là ngân cung, ngân cung có ba cây, ám ngân chạm khắc hoa mỹ không hữu dụng. Còn lại hai cái xếp trong binh khí thất, lúc đi săn Lạc Thần cầm một cây, cây còn lại cho Sư Thanh Y.

Vũ Lâm Hanh đứng dưới một tàn cây bị tuyết trắng bao phủ, lên đạn cho súng: "Ba cây ngân cung? Ba người các ngươi thoạt nhìn thật đúng là tỷ muội."

Sư Thanh Y lập tức sữa đúng: "Ta cùng Lạc Thần không phải tỷ muội."

" Nga." Vũ Lâm Hanh khẽ động đôi mắt hoa đào, ôn nhu cười :" Đúng vậy, không phải tỷ muội, là "Biểu tỷ muội" a."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now