Chương 174

2.6K 111 6
                                    

Nam nhân nở nụ cười, dáng vẻ thanh nhã lại ôn nhu.

" Ngươi cũng rất thông minh." Hắn nói.

Âm Ca vội vã lắc đầu, uể oải nói: "Không phải, ta rất ngốc, nếu không phải vậy ta cũng không đến học ở đây, những người thông minh đều đang học ở chỗ khác."

Tuy rằng việc này cũng không có người nào nói cho nàng biết nhưng theo thời gian chuyển dời, dần dần chính nàng kỳ thực cũng hiểu được.

" Ngươi rất thông minh." Nam nhân lặp lại.

Âm Ca ngẩng đầu, nhìn nốt rồi dưới đuôi mắt hắn, giọng nói vui vẻ nhưng vẫn có phần hoài nghi, hiển nhiên còn có sự ngượng ngùng muốn giấu mà không được :" Nhưng ngươi mới vừa biết ta, nói cũng chưa được mấy câu, ngươi làm sao biết ta thông minh?"

Nam nhân mỉm cười nói:"Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi có tướng mạo của người thông minh."

" Thật.....thật vậy sao?" Âm Ca ngây ngốc đến có chút lắp bắp hỏi.

" Dĩ nhiên là thật."

Nghe xong lời này, trong đôi mắt đen của Âm Ca rốt cục nổi lên ánh sáng, mỹ lệ như ngọc trai đen.

Nàng đứng trước mặt nam nhân, nhìn thấy quần áo nam nhân mặc vô cùng đơn bạc, suy nghĩ một chút liền đưa tay kéo khăn quàng cổ của mình xuống, đưa cho hắn :" Ngươi mặc thật ít, sẽ bị cảm, bị bệnh thì phải tiêm thuốc, rất khó chịu. Nga, cái này cho ngươi, ngươi choàng nó vào sẽ không bị cảm."

Nam nhân kinh ngạc, vươn tay cầm lấy khăn quàng cổ.

" Thế nào." Âm Ca bị gió thổi lạnh, chỉ vào cái che tai màu trăng của mình :" Có phải ngươi còn muốn cái này không?"

Cái che tai bằng lông, hình dạng tai thỏ, đang che hai bên tai nàng.

Nam nhân phủi hoa tuyết rơi trên đùi, đứng lên, dáng người cao gầy cân đối, giống như người mẫu, Âm Ca đứng cùng hắn thực sự giống như một chú thỏ nhỏ.

Âm Ca ngẩng đầu, nam nhân cười đến gập cả lưng cười đến gập cả lưng, đem khăn quàng cổ khoát lên trên vai nàng, một vòng lại một vòng, nhẹ nhàng quấn lại cho nàng.

"Sức khỏe ta rất tốt, sẽ không bị cảm." Nam nhân nói: "Hơn nữa, ta phải đi rồi."

" Ngươi không đón muội muội ngươi sao?"

" Ta đợi nàng lâu như vậy, nhưng nàng cũng không đến." Đôi mắt nam nhân ôn nhu lại thâm sâu lại thâm sâu buông xuống, nói: "Nhất định là nàng về nhà trước rồi. Ta đã nói nàng rất thông minh, nếu như nàng không tìm thấy ta, sẽ tự mình về trước."

" Như vậy a." Âm Ca cái hiểu cái không gật đầu.

"Hẹn gặp lại." Nam nhân trầm thấp nói, nuốt ruồi nơi đuôi mắt như một giọt lệ.

Âm Ca nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngày mai ngươi vẫn lại ở chỗ này sao?"

" Dĩ nhiên, muội muội ta ở chỗ này."

Dừng một chút, nam nhân lại ôn nhu nói tiếp: "Ta có thể xin ngươi một việc không?"

"Việc gì?"

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now