Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (nhất)

2.6K 96 3
                                    

Giờ Thân đã qua, ta ra cửa tiệm xem thử, trên bậc thang phủ rất nhiều tuyết.

Hai ngày nay tuyết rơi rất lớn, quả thật đã rất nhiều năm ta chưa thấy qua tuyết lớn như vậy, nghe nói toàn bộ Tô Châu phủ đều rơi tuyết lớn.

Mà Tô Châu phủ là một châu huyện lớn, mùa đông này tuyết xuống lớn đến lợi hại.

Chậm rãi đi xuống bậc thang, tuyết đọng gần như nuốt chửng giày của ta.

Ta vội vàng đến chỗ ấm lô (lò sưởi thời nay), cẩn cẩn dực dực nâng chân lên sưởi ấm.

" Cẩn thận một chút, kẻo ngã."

Lạc Thần đang ở bàn bên kia, liếc mắt nhìn ta, mềm nhẹ nhắc nhở.

Ta bật cười: "Đều đã lớn như vậy rồi, sao lại ngã, ngươi cũng quá coi thường ta rồi."

Ánh mắt nàng lướt nhẹ, sữa đúng lời ta :" Không phải lớn như vậy rồi, mà là già như vậy rồi."

Phải.

Già như vậy rồi.

Nàng đã bên cạnh ta mấy trăm năm, chưa bao giờ rời khỏi, mà trăm năm thấm thoát, hôm nay đã là năm Hồng Vũ thứ sáu, bọn ta có thể không già sao. Năm tháng tuy rằng vô tình, từ lâu đã quên lãng hai người bọn ta nhưng vẫn không lưu lại dù chỉ một dấu vết nhỏ trên người bọn ta.

Nếu là một mình, cứ như vậy bất lão bất tử thực sự quá mức cô tịch, may mà có nàng làm bạn bên ta, ta liền cho rằng đây là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho ta.

Ta cười khẽ, nhìn thấy Lạc Thần đã đóng cửa xong rồi, liền kéo lấy tay nàng cùng đi.

Lạc Thần cầm ô che trên đầu ta.

Ta chỉ vào tuyết trắng phủ trên tấm biển Mặc Nghiễn Trai, có chút ít đắc ý nói: "Ta già, ngươi cũng già. Hai lão nhân, kinh doanh một cửa tiệm đồ cổ, rất tốt."

Nàng cười khẽ lắc đầu, tùy ý thay ta chỉnh lại áo choàng, sau đó mới nói :" Được rồi, đã đến giờ, về nhà thôi, để tráng gặp phiền phức."

Tâm khẽ động, vội vàng rút tay làm ấm, theo nàng đi về phía trước.

Mặc dù cửa tiệm nằm cạnh đường phố nhưng nhà của bọn ta lại ở một nơi hẻo lánh.

Mà nơi này tuy nói là phố chợ nhưng cùng lắm chỉ đến giờ Thân các cửa hàng cùng tửu điểm đều đóng cửa, Mặc Nghiễn Trai hôm nay xem như đóng cửa trễ.

Trên đường người qua lại cũng rất thưa thớt, tuyết rơi xuống không ai giẫm lên, dĩ nhiên phủ một lớp dày. Giống như một con đường bạch ngọc kéo dài về phía trước, nhà cửa hai bên đường cũng cửa đóng then cài, vô cùng yên tĩnh.

Ngày thường đây là một con phố náo nhiệt, của hiệu mặt tiền giá thuê xa xỉ, bất kể ngày đêm đều rất phồn hoa.

Nhưng vì một lệnh cấm kỳ quái của triều đình, giờ Thân đến nơi đầy liền tiêu điều.

Bang bang bang -

Bang bang bang -

Đi được một lát, tiếng mõ canh quen thuộc lại xa xa truyền đến.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ