Chương 198

1.2K 62 12
                                    

Khi cái tên này bỗng hiện ra trong đầu, lão Lã tưởng mình sẽ nhớ lại được nhiều chuyện. Nhưng việc đã qua rất nhiều năm, mà Phó Thần cũng chỉ coi là một đối tượng đáng ngờ, tra ra được quên quán, thời điểm vào cung là tốt lắm rồi.

"Phó Thần?" Lã Thượng lẩm bẩm, đương nhiên là chẳng có ký ức gì về cái tên này. Cũng chẳng thể trác được, vì năm năm trước hắn chỉ là tiểu binh tiểu tốt, có nhiệm vụ gì cũng chẳng đến tay, "Ngươi còn nhớ được gì khác không? Chẳng lẽ chỉ có mỗi cái tên?"

"Lúc ấy ta cũng chỉ nhận nhiệm vụ điều tra. Mà cho dù kẻ đó có đang nghi thì với thân phận của ta vào thời điểm ấy, Phi đại nhân có thể cho ta biết cái gì được?" Lão Lã bực tức nói, "Nhưng mà ta biết hắn tám tuổi vào cung, sau mấy năm im hơi lặng tiếng thì bỗng dưng thăng chức. Mật thám trong cung của chúng ta nói người này khá trầm lặng, không mấy ai chú ý đến hắn. Tư liệu về tính cách, hành vi của hắn không có bao nhiêu, nhưng lại rất được ba vị đứng đầu trong cung yêu thích, tốc độ thăng chức rất nhanh."

"Thái giám? Ngươi cảm thấy Thất Sát có thể là thái giám sao?"

Họ chưa từng nghe Thất Sát là hoạn quan.

"Theo ta biết, sau này hắn thành thám giám thân tín của thất điện hạ." Lão Lã nói tiếp.

Nhưng đó chỉ là thông tin bề ngoài, ai muốn điều tra cũng được, chẳng có gì kỳ lạ. Lã Thượng nghe rất chăm chú, mãi đến lời này mới ngẩng đầu lên, "Ngươi nói thất điện hạ sao?"

Thất điện hạ? Sao có thể trùng hợp thế? Lần đầu tiên Thất Sát xuất hiện cũng liên quan đến thất điện hạ. Lần này hắn đột nhập thành Bảo Tuyên cũng là vì thất điện hạ. Có thể có chuyện tình cờ như vậy sao?

Khả năng Thất Sát là Phó Thần rất cao.

"Ngươi nói xem liệu thất điện hạ có phải...." Tử Vi tinh trong truyền thuyết?

Đây không phải lần đầu tiên họ nghĩ đến điều này, nhưng giờ mới giám khẳng định một chút.

"Ta không biết." Bây giờ bọn họ chỉ có thể phỏng đoán, không có chứng cớ gì. Nhưng thất điện hạ này ẩn mình rất kín. Bọn họ quan sát nhiều năm nay, y là vị hoàng tử có ít thông tin nhất.

"Nói vậy thì ngay cả bức tranh vẽ Phó Thần ngươi cũng không có?" Có tranh thì giúp ích được rất nhiều. Thậm chí họ có thể nhờ Phi Khanh truy nã toàn quốc.

"Không có." Ai lại mất công vẽ tranh một nhân vật tôm tép như thế.

Lã Thượng cười lạnh. Hóa ra ngươi cũng chỉ được đến thế.

Hai người bàn bạc hồi lâu vẫn không có cách đối phó, chỉ có thể vứt xác Điền thị ra cửa biệt trang, mong có thể dụ được Thụy vương đến.

Nếu đã là sủng phi, lại còn chết tức tưởi, Thiệu Hoa Trì ắt phải tức giận đến mất trí, thế thì sợ gì không bắt được người.

Lúc bọn họ rời khỏi biệt trang, thị vệ lại chạy đến thông báo một chuyện không thể ngờ. Những thi thể vứt trong ngõ cùng đám thị vệ được phái đến trông coi đều biến mất. Ở đó không còn một ai.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ