Chương 188

1.2K 71 8
                                    

 "Điện hạ vất vả rồi."

Y trừng mắt nhìn Phó Thần: Ta thấy điệu bộ của ngươi chẳng có tí áy náy nào cả.

Trong tất cả mọi biện pháp, cách này dã là các nhẹ nhất rồi, chẳng qua chỉ khiến Thiệu Hoa Trì chịu khổ về thân xác chút thôi.

Muốn thoát ra đương nhiên phải trả giá, trên đời này đâu có bữa cơm nào miễn phí.

Vết máu dính trên những cơ quan kia đều của Thiệu Hoa Trì. Y đang bệnh nặng, đầu óc chậm chạp, thân thể nặng nề, không thể tránh thoát được tất cả, suýt chút nữa thì không kịp chui vào tủ âm tường trước khi thị vệ mở cửa.

Sau khoảnh khắc chỉ mành treo chuông kia, Thiệu Hoa Trì thật sự cảm thấy mình vừa quay về từ quỷ môn quan

Mắt y vốn xếch, giờ lại mềm nhũn lườm nguýt thế này lại có cảm giác mị nhãn như tơ. Chỉ tiếc người trước mặt y lại là một tên chẳng hiểu phong tình.

"Ngài phải bị thương mới khiến các cơ quan hoạt động có vẻ chân thật. Nếu ta nói cho ngài từ trước thì nhìn sẽ rất giả tạo, hiệu quả không được như vậy." Phó Thần để y dựa vào người mình, giọng nói thanh lãnh cũng có phần ấm áp hơn. Suy cho cùng cũng là vị hoàng tử hắn chăm sóc thời niên thiếu, vẫn nên trấn an y vài câu. Nói rồi, hắn bế người ra khỏi tủ.

Giữa biệt viện bị canh giữ từng tầng, đương nhiên không thể nào mọc cánh bay ra. Những người khác chẳng qua chỉ suy nghĩ theo quán tính, cơ quan bị động, mái nhà thủng toác, đương nhiên là có cao thủ đột nhập.

Những người bình thường thấy hiện trường đều sẽ nghĩ vậy. Chưa kể, suốt nhiều ngày nay, Phó Thần đã tiến hành ám thị bằng ngôn từ, ví dụ như "Ta sẽ dựng vài có quan để phòng ngừa kẻ đột nhập bắt Thiệu Hoa Trì đi", "Nếu trong nhà có tiếng động thì rất có khả năng có kẻ xông vào", "Thiệu Hoa Trì có quen biết thất sát, hắn sẽ nhân lúc chúng ta không kịp đề phòng để đến cứu người".....Hắn dựng nên một câu chuyện ly kỳ rằng Thất Sát sẽ đến cứu người.

Khi con người ta đã suy nghĩ theo lối mòn thì khi thật sự xảy ra chuyện, họ sẽ bất giác đi theo hướng tư duy đã vạch sẵn ấy và cho rằng "ồ, quả nhiên như thế", từ phỏng đoán biến thành khẳng định.

Mà không hề nghĩ đến một khả năng khác. Bọn họ luôn chăm chăm đề phòng cao thủ đột nhập, mà không nghĩ rằng kẻ nên coi chừng chính là Thiệu Hoa Trì đang ốm liệt giường.

Thiệu Hoa Trì uất ức lắm. Khi bị Phó Thần bế lên, y hậm hực cắn một miếng lên vai hắn.

Nhưng vì không còn sức nên trừ nước bọt ra thì cả dấu răng cũng không để lại.

"Ngài là chó con đấy à?" Phó Thần bất đắc dĩ nói. Sao lần nào cắn cũng cắn đúng chỗ đó.

Ban đầu chỉ bị Lý Biến Thiên cắn mất một miếng nhỏ, giờ bị Thiệu Hoa Trì gặm hết lần này đến lần khác, Phó Thần cảm giác hình như chỗ lõm sắp lớn hơn rồi.

"Ngươi to gán lắm, dám châm chọc bản điện !" Dù ta có là chó cũng là giống cao quý nhất nhé!

Thiệu Hoa Trì trút giận xong rồi, giờ lại hơi buồn ngủ, "Ta đói......."

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ