Chương 97

1.1K 90 13
                                    

Sau khi hoàng đế rời đi, Duyên Thọ cung bỗng nhiên bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngoài lỏng nhưng trong nghiêm ngặt, tuyên bố thái hậu lâm bệnh nặng, ngay cả hoàng hậu cũng không được vào gặp.

Đối với Tấn Thành đế, so với tính mệnh của thái hậu thì thể diện hoàng gia đương nhiên quan trọng hơn. Lại nói, thái hậu nương nương chẳng qua là đích mẫu của hắn, quan hệ giữa hai người chỉ tốt hơn so với người dưng một chút. Nếu không vì thứ hiếu đạo cùng với miệng lưỡi thiên hạ ở chỗ xa tít mù khơi nào đó thì hắn đã sớm mặc kệ bà ta rồi.

Thiệu Hoa Trì phái người tận tâm tận lực chăm sóc thái hậu, đương nhiên điều này theo đúng nghĩa đen. Trừ việc giam lỏng, cưỡng ép thì những cung cấp cho thái hậu vẫn không thiếu một phân, thờ cúng chẳng khác nào bồ tát.

Bất kể thái hậu điên cuồng gào khóc, khát cầu cỡ nào, y cũng chỉ phái người canh chừng. Tiếng la hét thê thảm kia khiến người ta kinh khiếp, Tấn Thành đế phải sai người tới bịt miệng mới chịu im. Thái hậu thường xuyên rơi vào trạng thái tâm lý điên cuồng, nhưng những lúc tỉnh táo, bà cũng nhận ra có ai đó đang muốn hại chết mình, trong lòng càng căm hận Tấn Thành đế. Nhưng mà bà ta đã quên mất, lúc trước ai đã giúp hắn ngồi lên ngôi vị này. Tiên đế cũng chẳng ít con cái, nếu không có bà ta tận lực duy trì, Tấn Thành đế cũng không thể an an ổn ổn lên ngôi như vậy.

Thái hậu bây giờ giống một mụ đàn bà chợ búa chanh chua, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi mắng, hỏi han ân ần tổ tông mười tám đời Tấn Thành đế, bộc phát hoàn toàn tính nết của công chúa bộ lạc A Kỳ Bá trước kia.

Việc giao cho thất hoàng tử chăm sóc thái hậu cũng có phần nào muốn kiểm tra phẩm tính của y. Lính quay về báo đều nói rằng thấy tử tận tâm tận lực chiếu cố thái hậu. Hắn thở dài, Thiệu Hoa Trì thủ đoạn mềm mỏng quá. Thất tử cái gì cũng tốt, trừ việc mang độc trong người từ lúc mới sinh, còn có một điểm yếu là tính nết ngoài cứng trong mềm này. Nhiều lần hắn đã gọi nhi tử của mình tới ân cần dạy bảo, quá nhân từ mềm lòng như thế, khiến hắn không sao yên tâm được, nhưng lần nào Thiệu Hoa Trì cũng chỉ vâng vâng ngoài miệng, lúc vào Duyên Thọ cung vẫn một mực cung kính thờ thái hậu, cũng giải thích với thái hậu nguyên nhân hậu quả rõ ràng, minh oan cho phụ hoàng của mình không ít.

Tấn Thành đế tuổi tác cao, nhi tử cũng rất nhiều, nhưng tâm tính con người luôn luôn thiên vị, hài tử hắn thích cũng chỉ có mấy đứa. Càng ở chung với thất tử, hắn càng tán thưởng không thôi, mọi phương diện đều không chê vào đâu được. Y không có mẫu gia thê tộc hỗ trợ như đại hoàng tử, cho dù là thê tộc kia cũng là hắn phải ép mới nhận, cũng không có uy vọng trong giói văn nhân như cửu hoàng tử. Y thật tâm thật lực cố sức làm việc, nhưng hắn lại đối xử với y ra sao?

"Tiểu thất, con có hận trẫm không?" Lúc ở ngự thư phòng, căn dặn công sự xong, Tấn Thành đế hỏi.

Ơ?

Thấy nhi tử ngơ ngác nhìn mình, hiển nhiên là không hiểu ý, nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn trả lời đàng hoàng.

"Người là phụ hoàng của nhi thần, dù có là phụ tử bình thường như dân gian, phụ thân cũng luôn yêu cầu nghiêm khắc với nhi tử, nào có đạo lý nhi tử oán hận vì lý đó? Bởi vì nhi tử biết, phụ thân vĩnh viễn không làm hại nhi tử của mình. Dù người có đối xử ra sao, nhi tử cũng xin tình nguyện." Không biết Tấn Thành đế hỏi vậy là ý gì, nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn đáp thành thật như trước.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ