Chương 39

1.6K 145 29
                                    

Phó Thần không nhìn về phía Thiệu Hoa Trì, ngược lại quay đầu nhìn con chó đã bị đánh thành một đống thịt nhuyễn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội đeo trên cổ, yên lặng khép mắt. Ở trong cung không được phép khóc thương người thân hay bằng hữu, cho nên bình thường chỉ mở mắt nhắm mắt một cái rồi qua.

Mấy vị thái y muốn chạy lại băng bó cho Tấn Thành đế, lại bị hắn nóng nảy hất ra: "Đến xem lão Thất, trẫm không sao!"

Tấn Thành đế nhìn Thiệu Hoa Trì đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía mình, dường như muốn biểu đạt điều gì đo tâm tâm niệm niệm trong lòng. Máu từ miệng vết thương nhuộm đỏ mãng bào, nhìn mà chói mắt. Đứa nhỏ này còn cố chấp cái gì vậy, rõ ràng đã kiệt sức đến độ không cất nổi tiếng kêu rên mà vẫn chưa ngất. Tấn Thành đế trong lòng khẽ nhói, xót thương đứa con thứ bảy. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, đứa trẻ này đã mất mẫu phi, giờ chỉ còn mình phụ hoàng là hắn, có lẽ đối với lão Thất, hắn là người duy nhất để dựa vào.

Tấn Thành đế nâng cánh tay bị cắn, do có mấy tầng áo ngăn cản, lại thêm Thiệu Hoa Trì xuất hiện cứu nguy, hắn chỉ bị trầy da chút ít. Giống như để Thiệu Hoa Trì an tâm, hắn cố nói thêm một câu: "Trẫm không sao mà."

Phải đến khi Tấn Thành đế nói xong câu đó, Thiệu Hoa Trì mới làm như không chống đỡ thêm được nữa, ngã xuống ngất đi.

Dù đã bất tỉnh, khóe môi y vẫn mỉm cười nhẹ nhõm.

Tựa như thất Tấn Thành đế an toàn, là niềm an ủi to lớn.

Một trận người ngã ngựa đổ, đám người ồn ào nháo loạn chạy lại nâng Thiệu Hoa Trì đã hôn mê.

"Nhẹ tay một chút! Không biết y là Thất hoàng tử sao mà dám thô lỗ như vậy!" Tấn Thành đế nhìn đám thị vệ tay chân thô kệch, mà miệng vết thương của Thiệu Hoa Trì lại rách lớn, lấy làm bất mãn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thất hoàng tử qua đời, Tấn Thành đế bày tỏ sự quan tâm với y không phải bằng vật chất. "Thái y đâu, còn không mau theo đến Trọng Hoa cung!"

Bọn thị vệ cũng thật oan uổng, thường ngày họ đâu có luyện tập làm thế nào để khiêng một người bị thương cho nhẹ nhàng, đều chỉ là một đám quê mùa, làm sao mà biết khéo léo.

Mấy người bọn họ nâng Thiệu Hoa Trì như bê đồ sứ cao cấp dễ vỡ. Đang định rời đi, Tấn Thành đế lại nói: "Trọng Hoa cung xa quá, đưa đến Dưỡng Tâm điện của trẫm đi."

Dưỡng Tâm điện !

Ngay cả hoàng đế lâm hạnh bất cứ hậu phi nào cũng không để người khác qua đêm ở đây, có thể nói Dưỡng Tâm điện là không gian riêng tư của hoàng đế, nay lại sai người đưa Thiệu Hoa Trì đến đó, vinh sủng bậc này quả khiến người ta lấy làm ganh tị.

Lão Thất này, quả nhiên chó cắn người là loại chó không sủa, tẩm ngẩm tầm ngầm đâm bọn họ một chiêu như thế.

Cách biệt ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác!

Trong mắt mỗi vị hoàng tử đều có đủ thứ biểu cảm phong phú, có người kiềm chế sự sửng sốt, có người nhìn theo Thiệu Hoa Trì đầy vẻ phức tạp, có người án binh bất động. Cửu hoàng tử Thiệu Tử Du đoan đoan chính chính quỳ tại chỗ, như thể xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến y. Mà đại hoàng tử quỳ bên cạnh lại nhẹ giọng thì thầm: "Ha ha, lãi Thất thật không tồi! Bị lão Nhị hành hạ cho như thế mà còn ra được một chiêu hiểm, cũng xem như có đầu óc. Thật đáng tiếc!"

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ