Chương 2

4.3K 278 37
                                    

Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc lào gay mũi trên người Lý Tường Anh. Thuốc lào đã lưu hành trong giới thượng lưu từ nhiều triều đại. Khai quốc hoàng đế Tấn Thái Tông lúc rảnh rỗi cũng thường hút. Lý Tường Anh vào cung từ trước khi Tấn Thái Tông qua đời, được tiếng là cung nhân đã trải qua hai đời đế vương nên luôn biểu hiện bản thân là kẻ lão làng. Dĩ nhiên thuốc lào cũng phân chia cấp bậc. Loại Lý Tường Anh dùng không phải thuốc lá nhập khẩu Tabaco, cũng không phải loại lưu hành trong giới văn nhân Tiểu Lan Hoa, mà là tự mình dùng phân trâu, phân lừa đúc cho ra mùi thuốc lá, mùi đương nhiên không dễ chịu gì.

Lý Tường Anh thấy Phó Thần biểu hiện cung kính, đoán là do ngửi thấy mùi thuốc lá đặc trưng liền nhận ra là "Tiền triều nguyên lão", trong lòng có chút tán thưởng tiểu thái giám này thật biết hưởng thụ. Nhìn qua gương mặt Phó Thần trong trẻo như nước, có chút không đành lòng, nhưng cái không đành lòng này ở chốn hậu cung thật vô cùng rẻ mạt, vừa thoáng qua đã quên ngay, làm chính sự mới là quan trọng.

Hoàng cung không cho hạ nhân quyền cự tuyệt nên Phó Thần đành phải gập đầu, làm theo phép tắc, trước tiên hiếu kính chút bạc, sau kêu mấy tiểu thái giám thường ngày có chút cơ trí đi cùng.

Gọi người xong, Lý Tường Anh cũng không buồn giải thích, đi thẳng về phía trước, tốc độ rất nhanh, vừa đi vừa chạy giống như lúc đến.

Mây che trăng rằm, quanh co uốn lượn như con quái thú nuốt đi ánh sáng. Gió từ đằng xa thổi lại như tiếng thét oan hồn.

Qua cửa Trường Xuân cung chính là lối vào chính hậu cung. Lúc thượng sai, Phó Tần chỉ được hoạt động trong khu vực cố định, nếu tự ý đi lung tung là phá vỡ quy củ, bị bắt được sẽ phải chịu đòn. Hậu cung ban đêm cũng không giống như phim truyền hình dài tập rực rỡ sáng đèn. Thời cổ đại chỉ dùng nến để soi sáng, vậy nên chỉ có thể soi được khoảng cách vài bước chân, tuy là nhìn rõ được sự vật nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều.

Gió đêm thổi tới, đèn cung đình phía trước lay động kẽo kẹt. Dù là đầu hạ, Phó Thần vẫn bất giác run rẩy, mí mắt hơi run, bói rằng đất ở hậu cung âm khí nặng cũng chẳng phải chuyện vô căn cứ.

Trần Tác Nhân đi bên cạnh đánh ngáp một cái, thấy mặt Phó Thần có chút bất an, không giống như hắn một kẻ không tim không phổi, bèn dùng khuỷu tay huých nhẹ Phó Thần vài cái.

Phó Thần trầm mặc lắc đầu, không cách nào nói với Trần Tác Nhân nỗi nghi ngờ và dự cảm xấu của mình.

Vừa rồi hắn đã quan sát dọc đường đi, mấy vị thái giám đi sau Lý Tưởng Anh đã bị đổi, những người này đều không quen mặt, hẳn là mới vào cung chưa lâu. Mà Lý Tường Anh vẻ mặt cũng không ổn, luôn nhìn trước ngó sau như lo sợ bị người nào bắt được.

Có đủ loại dấu hiệu để khiến hắn lo lắng.

Cả nhóm được đưa đến một tòa cung điện, ngoài cửa có một đôi lộc cửu hay còn gọi là mẫu đơn, cùng một vài loại cây tiến cống như túy nhan hồng, chiến phong, kiều diệc, Phó Thần nhin thấy liền biết đây là nơi ở của Lệ Phi ở Vị Ương cung. Từ bên ngoài có thể nghe tiếng mắng đầy giận dữ, tiếng đồ sứ vỡ nát và tiếng nữ nhân khóc nức nở. Bên ngoài lại không thấy một bóng cung nữ, thị vệ, thái giám nào hầu hạ.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ