Chương 171

1K 73 17
                                    

Lý Ngộ đến quá đúng lúc, đúng lúc đến mức khiến người ta cảm thấy được an ủi, cũng đồng thời sởn da gà. Sao hắn có thể chọn thời cơ khéo đến thế. Theo như điều tra, lúc ở Kích quốc, hắn cũng đối đãi với chủ công như vậy. Tâm tư chủ công đâu mấy người đoán được, không chỉ vì hắn không ti ai, mà cũng vì chẳng ai đủ trình độ lý giải. Thế mà Lý Ngộ luôn nắm chắc, lúc nào nên xuất hiện lúc nào đên đi, lúc nào nên cất tiếng lúc nào nên im lặng, không bao giờ chạm đến giới hạn của chủ công.

Phi Khanh nheo mắt đầy nguy hiểm, ngực như thắt lại. Y dừng một chút, hơi khom lưng, lấy tay che miệng. Máu tươi chảy ra, cực kỳ khổ sở. Tóc bạc bết mồ hôi, dính vào hai bên thái dương. Nhìn y như thể đã già đi mấy tuổi.

"Đại nhân!" Vệ binh vội chạy đến dìu đỡ.

Gắng gượng một lát mới đứng vững, Phi Khanh lau máu trên khóe miệng. Thân thể này đã gần đất xa trời. Y mím môi, "Dẫn đường đi."

Khi Phi Khanh đến nơi, y thấy một người nhàn nhã đang ngồi bên đống lửa, quay miếng thịt xiên trên cái giá gỗ. Mũi thịt nướng tỏa ra thơm lừng. Vây quanh hắn là một đám người như sắp lâm đại địch, còn hắn vẫn cực kỳ thong thả.

Giống như chẳng thèm để ý tới ai khác, toàn bộ đầu óc chỉ dồn vào miếng thịt đang nướng dở trên tay.

Vẫn kiêu ngạo như lúc đầu, giống như lần gặp gở ở Viêm Trung Các. Tuy câu nào câu nấy đều rất tôn kính Phi Khanh, nhưng lại bôi Bách Hồn Truy lên người, chẳng hề có tình nghĩa mà ra oai phủ đầu luôn.

Lý Ngộ rất kiêu ngạo. Ban đầu, Phi Khanh cũng chỉ coi hắn là đứa trẻ ngông cuồng, nhưng khi đối mặt với Thẩm Kiêu và Hưu Hàn Học, hắn lại không như thế. Có thể nhận thấy Lý Ngộ không giống người thường, không thể cư xử với hắn một cách tùy tiện.

Tuy cảm giác này vô căn cứ, nhưng có lẽ Lý Ngộ và chủ công là cùng một loại người.

Lúc này, Lý Ngộ đang ngang nhiên nướng thịt chim.

Đêm hôm thế này, tìm đâu ra chim.

Cho dù tìm thấy thì mấy ai bắn được chính xác.

Chủ công đã từng nói, người này giỏi kỵ xạ, chắc là không sai.

Phi Khanh nhìn gương mặt xa lạ kia, nhưng dàng vẻ ngông cuồng, ngờ vực rất giống với người y từng gặp ở Viêm Trung Các. Hắn dùng một tấm da mặt khác sao? Lý Ngộ là bậc kỳ nhân không lộ mặt, nhưng nhìn thần thái cũng có thể nhận ra thân phận. Ánh mắt Lý Ngộ được ngọn lửa bập bùng soi chiếu, sáng rực khác thường. Phi Khanh nâng tay, ngăn các vệ binh tấn công.

Lúc Phi Khanh đến gần, người kia cũng ngẩng đầu, ném một thứ màu đỏ về phía y.

"Phi đại nhân, đừng có nói ta không giúp ngài nhé." Lý Ngộ cười nhạt, dáng vẻ thản nhiên. Đầu ngón tay hắn khẽ run, nhưng chỉ nhanh như chớp, sự khác thường ấy đã bị ống tay áo che phủ.

Xác định được thân phận người trước mặt, Phi Khanh cũng không trốn tránh, nhận thứ hắn ném đến. Bây giờ, cả Hưu Hàn Học và Lục Minh đều đã bị giết, người hữu dụng càng lúc càng ít ỏi. Nỗi hoài nghi vô căn cứ lúc trước, y đành giấu xuống đáy lòng. Hoàn thành công việc để báo cáo với chủ công mới là điều quan trọng.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ