Chương 129

1.2K 90 33
                                    

Trông thấy Lý Biến Thiên đã ngồi lên xe lăn chuẩn bị rời khỏi, thành viên hoàng thất Ấm Đột quốc còn định mở miệng nó gì đó nhưng vẫn cứng họng. Ấm Đột quốc chẳng biết phát tiến nỗi oan ức, tức giận này vào đâu, đành nói với các vũ nữ và người đang run run rẩy rẩy đứng bên dưới: Các ngươi đi cùng thích khách này, đều đang nghi. Mang ra ngoài, giết hết."

Hành động này không phải chỉ là phát tiết cơn giận, mà còn là để biểu hiện lòng trong với Lý Biến Thiên. Ngài xem, ta đã giết sạch hạ nhân ở đây rồi, xử lý vậy chắc đủ long trọng rồi chứ.

Những người này không dám mở miệng xin tha, nhưng hận ý trong mắt quốc vương chẳng hề giảm. Bọn họ làm sao biết được trong đoàn của mình có thích khách. Làm thế chẳng phải cố tình gán tội cho họ ư?

Bọn họ cuối cùng đều thành hình nhân thế mạng, cũng thành cái hố xả giận cho quốc vương.

Lý Biến Thiên khoát tay, để thuộc hạ ngừng đẩy xe lăn. "Không cần phải vậy, ta tin đa số những người này vô tội. Trước tiên, bệ hạ cứ điều tra ngọn nguồn đi rồi hãy cân nhắc xử lý ra sao."

Đối với Lý Biến Thiên, đó chẳng qua chỉ là một câu nói, nhưng với những người may mắn sống sót thì là cả sinh mạng, còn lời hắn nói chính là phán quyết từ trời xanh. Vô hình chung, hảo cảm của người người khác đối với Lý Biến Thiên càng tăng gấp bội. Có lẽ Lý hoàng sẽ không bao giờ nhớ đến bọn họ, nhưng chỉ một lời có thể khiến bọn họ suốt đời không quên. Hơn nữa, sau này, hễ có người lên tiếng căm phẫn Lý hoàng, kẻ đó sẽ bị dư luận của dân chúng vùi dập.

Lúc làm như vậy, Lý hoàng chẳng có tính toán nào hết, mà đơn giản chỉ là thói quen. Hắn thậm chí không định dùng những phương thức như thế nhằm thu phục nhân tâm, có nên mới càng tạo ấn tượng rằng Lý Biến Thiên trạch tâm nhân hậu, thiên cổ danh quân. Những việc nho nhỏ tích lại càng nhiều, danh tiếng truyền miệng cũng càng lừng lẫy.

Một đám người lũ lượt kéo đến, lại lũ lượt kéo đi, chẳng thèm chào hỏi quốc chủ Ấm Đột quốc, vậy mà quốc vương cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Một câu nói cuối cùng của Lý Biến Thiên đã miễn tội chết cho đa số người hầu, đồng thời nhắc nhở quốc vương, sự việc không hề đơn giản như vậy, vẫn phải truy cứu đến cùng. Còn sau đấy thì xem gã biểu hiện ra sao.

Điều quan trọng nhất là hắn bị ám sát ngay trong lãnh thổ Ấm Đột quốc, giữa hành cung đang tổ chức yến tiệc chiêu đãi, dù có thể nào thì Ấm Đột quốc cũng khó mà thoát được liên quan. Muốn bình an vô sự thì phải nghĩ cách giải quyết chuyên này. Mà Lý Biến Thiên cũng có thể nhân cớ đó để kiếm vài món lợi.

Đây cũng chỉ là một trong những lần Lý Biến Thiên tận dụng âm mưu ám sát mình để trục lợi thôi, hắn làm đã quen rồi. Cứ như vậy, những thế lực trợ giúp hắn sẽ ngày càng nhiều.

Sau khi ra khỏi hành cung, Lý Biến Thiên lập tức truyền đạt mệnh lệnh, ngữ tốc thật nhanh, "Mau thông báo cho quân đội chuẩn bị, vào thành Đanh Hô trợ giúp. Nếu ta đoán không sai, ngay sau khi đốt lương thảo sẽ là tổng tấn công ! Những người ở bên ngoài chưa chắc đã chống đỡ được.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ