Chương 86

1.6K 113 41
                                    

Ánh tà dương vàng rực sau lưng như khoác lên mình Phó Thần một tấm áo choàng kim tuyến. Ánh mắt luôn bình tĩnh vô ba, giờ đây như tuyết tan trên đỉnh núi, ấm áp chảy từng dòng.

Thiệu Hoa Trì thẫn thờ trong giây lát, yết hầu bỗng khô nghẹn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phó Thần mỉm cười với y thành khẩn như thế, thẳng thắng như thế. Vách tường kiên cố chắn ngang bọn họ đang từng chút nứt ra.

Ngươi biết vì sao ta coi ngươi là quốc sĩ chứ không phải mưu sĩ? Bởi mưu sĩ lắm hạng người quỷ quyệt, giả dối, chỉ làm việc vì lợi ích của bản thân mà không quan tâm người khác, so với người có thể nói câu nước có thể lật thuyền như ngươi, khác nhau một trời một vực.

Cổng thành mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của bách tính dưới chân thành, binh lính bưng ra từng chiếc lồng lớn. Hương thơm của thức ăn tràn ra bốn phía, khiến người đứng quanh cũng phải chảy nước miếng thèm thuồng. Dân chúng nơi đó xôn xao một trận, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn về phía thất hoàng tử, vẻ kinh sợ, xa cách lúc đầu dần dần thay đổi. Sự thay đổi này đến từ hàng trăm bách tính không quản ngàn dặm xa xôi để tới Loan kinh, đương nhiên vô cùng đáng quý.

Ít nhất từ giờ phút này trở đi, thất hoàng tử không còn là một hoàng tử cao cao tại thượng, hay một tên quái vật dị dạng, thậm chí còn khác hoàn toàn nhị hoàng tử ba năm trước.

Cách đó không xa, một nhóm đại phu tay xách hòm thuốc đã đứng sẵn phía sau chờ sai bảo. Nếu Lương Sách nghe lệnh của y đi tìm, dù có thúc ngựa chạy xe nhanh đến mấy cũng không kịp. Thiệu Hoa Trì dường như chợt nhận ra điều gì. Trên đời chỉ có người đó mới hiểu rõ lòng y đến vậy, "Là do ngươi tìm đến sao?"

"Nô tài nghĩ, điện hạ quan tâm đến nỗi khổ của dân nên tự ý quyết định, xin điện hạ trách phạt." Phó Thần khom người cúi xuống, không kiêu căng cũng không hốt hoảng.

Sau lưng bọn họ, mấy thái giám được Phủ nội đưa đến Trọng Hoa cung hầu hạ cũng đi theo bọn họ. Suốt đường đi, họ đều coi Phó Thần là thủ lĩnh, không ai làm chuyện khiêu khích vô lý. Thiết nghĩ, các lão thái giám thường ngày bảo bọn họ phải chịu khó học hỏi Phó Thần cũng không phải không có lý. Một tiểu thái giám mà có thể khiến thất hoàng tử phải tìm mọi cách giành giật từ tay hoàng quý phi đương nhiên phải có chỗ hơn người. Các chủ tử không thích thái giám quá thông minh, nếu thông minh thì ai lại đi làm nô tài, nhưng cũng không thể ngu ngốc, nếu ngu ngốc thì chẳng trông cậy được gì. Lúc cần thông minh phải thông minh, lúc cần ngu ngốc phải ngu ngốc. Quan trọng nhất là phải khiến chủ tử cảm thấy dễ chịu, những thứ chủ tử chưa nghĩ đến cũng phải chuẩn bị tốt, như vậy mới khiến chủ tử thực sự coi trọng. Mà người mẫu mực như thế, giờ đang ở ngay trước mắt.

"Ngươi có thể để ý, quan sát, đoán biết tâm tư của bản điện, nào có tội gì?" Thiệu Hoa Trì cười nói, vẫn khoác trên mình một thân trang nhung, nét ôn hòa trong ánh mắt không sao che giấu được. Quả nhiên thái giám trước mặt y rất được sủng ái. Nhưng khi nhìn đến bộ khải giáp trên người, nét mặt hơi trầm xuống.

"Điện hạ không thích bộ khải giáp này sao?" Phó Thần phát hiện rat hay đổi nhỏ xíu này, xem chừng cũng đã đoán ra nguyên nhân. Mỗi lần hoàn thành khóa học xạ kỵ xong, Thiệu Hoa Trì sẽ đàm luận vấn đề chinh chiến tây bộ với lão sư vài câu. Nhưng chẳng ai cho rằng một hoàng tử bị hủy đi dung mạo, lại chẳng có mẫu tộc chống lưng có thể bước lên con đường này, trái lại còn xem thường việc thất hoàng tử luôn để ý đến tình hình quân sự.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ