Chương 157

1K 76 7
                                    

Lúc trước, Lý Biến Thiên đã nhấn chìm toàn bộ khanh viên. Rất nhiều người không kịp chạt trốn nên bị dòng nước cuốn trôi. Tuy nhiên, thôn Thượng Thiện vẫn còn vài người sống sót, đó chính là những người Phó Thần trông thấy lúc này.

Bọn họ đang đi tế bái những quan tài treo trên vách núi, cũng là tổ tiên trong truyền thuyết của mình.

Phó Thần nhận ra dáng vẻ những người này khốn khổ hơn rất nhiều, quần áo rách tả tơi, vừa nhìn đã biết cuộc sống cơ cực.

Năm năm nay, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chẳng phải việc hắn nên nghĩ. Phó Thần nâng Thiệu Hoa Trì đang sốt cao dậy. Lúc này y đã mê man, miệng còn thì thào vài tiếng.

Phó Thần ghé sát lại nghe, y nói, "Đừng đi....."

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, khiến hắn hơi ngại ngùng.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Thiệu Hoa Trì lúc nào cũng như khối băng di động, không biểu lộ cảm xúc gì, khi nào buộc phải mở miệng thì cũng tiếc từng lời, câu nào câu nấy ngắn gọn lạnh lùng. Lúc này, hai má y đỏ bừng bừng, nũng nịu như đứa trẻ, ngay cả năm năm trước hắn cũng chưa từng thấy.

Thấy y đã hoàn toàn mê man, Phó Thần đành phải lựa chọn giữa đi trước, kêu viện binh tới đây, hay đưa Thiệu Hoa Trì theo. Nhìn tình hình hiện giờ thì phương án đầu rõ ràng khả quan hơn. Nhưng hắn vừa định rời đi thì Thiệu Hoa Trì lập tức cảm nhận thấy, vội kéo góc áo Phó Thần, "Đừng đi......."

Phó Thần nhìn bộ dạng ỷ lại của y, lại nhớ tới lần gặp gỡ ban đầu. Khi ấy Thiệu Hoa Trì "bị điên", hắn cũng từng có cảm giác như vậy. Hắn nghĩ vị hoàng tử này chỉ có cái vẻ ngoài cứng rắn thôi, nhưng thực tế lại không có nơi để dựa dẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy hoại. Tuy sau này, hắn nhận ra mình nhìn lầm, nhưng hóa ra lại không tức giận đến thế. Có lẽ hắn thay đổi thái độ vì bị đối phương ép buộc mà thôi. Đâu có ai thích người uy hiếp, đe dọa mình.

Nghĩ ngợi một hồi, Phó Thần vỗ vỗ gương mặt Thiệu Hoa Trì, dùng giọng nói vốn có của chính mình để gọi. Sau khi dậy thì, giọng hắn đã khác năm năm trước khá nhiều.

Nhưng Thiệu Hoa Trì nghe thấy, càng bám chặt lấy hắn theo bản năng.

"Vương gia, vương gia? Có biết ta là ai không?"

Thiệu Hoa Trì mê man hé mắt, nhìn người trước mặt một lúc lâu rồi gật đầu, "Phó Thần...."

Khi cái tên ấy được thốt ra, Phó Thần quan sát thật kỹ ánh mắt Thiệu Hoa Trì, để ý từng thay đổi nhỏ. Thấy không có chút sát khí nào, hắn mới từ từ quyết định.

Vừa nói, Thiệu Hoa Trì vừa lắc đầu, miếng đào hoa cao rơi ra.

Đào hoa cao.....

Phó Thần còn chưa kịp phản ứng, Thiệu Hoa Trì đã vội vàng nhặt lấy miếng bánh, nhé vào trong áo mình.

"Phó Thần...." Thiệu Hoa Trì lặp lại, thu hút sự chú ý của hắn.

Không ngờ chỉ thay đổi giọng nói là y có thể nhận ra. Phó Thần cười khổ, "Giờ ta có thể khẳng định ngài thật sự đang tìm ta, dù ngài có mục đích gì đi nữa." Nhưng giờ ta đã không còn là ta của năm năm trước. Dù là ta hay ngài, trong trận chiến này, đều không thể nào giao phó bản thân cho người khác.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ