Chương181

955 50 2
                                    

Tấn quốc, Phúc Hi cung.

Mục Quân Ngưng mỹ nhân nằm trên tháp, trốn được nửa ngày thanh nhàn,.

Nàng che miệng ho khan vài tiếng, gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt vốn dĩ mượt mà cũng tiều tuỵ, nhưng trái lại càng thêm vẻ yếu đuối yêu kiều. Sau một lần trở về từ Quỷ Môn quan năm năm trước, thân thể nàng suy nhược, không thể nào như trước nữa. Hơi một chút là đau đầu, ho sốt, giờ vẫn đang sốt cao đột ngột, vậy mà vẫn phải mang cương vị như hồi chưa ngã bệnh.

Một bát thuốc nóng hầm hập đặt trên tháp, màu đen đặc sánh, toả khói như mây, khiến cả căn phòng đền tràn ngập mùi thảo dược. Nhưng Mục Quân Ngưng không chịu uống. Thuốc này do Lương Thành Văn sai nhà bếp nấu cho nàng. Giờ Lương thái y đã là hồng nhân trong cung. Không biết từ khi nào, các phi tử phát hiện ra hắn y thuật cao siêu, lúc nào cũng muốn gọi đến chẩn bệnh. Ngay cả chuyện tổng quản Lưu Túng bị viêm ruột thừa mấy năm trước, được Lương Thành Văn cứu sống cũng lam truyền khắp nơi. Chuyện này nhiều người biết, độ tin cậy rất cao. Ai mà không muốn được danh y khám chữa, có thể thân thể mới đảm bảo, cho nên Lương Thành Văn cả ngày chạy vắt giò lên cổ vẫn không kịp. May là hắn không kiêm đỡ đẻ, bằng không thì còn náo nhiệt hơn nữa.

Nghĩ vậy, Mục Quân Ngưng lại vui vẻ bật cười.

Nàng tin mấy lời đồn đại này đều có người cố ý truyền ra để tăng địa vị cho Lương Thành Văn. Trong cung đâu có nhiều chuyện trùng hợp như thế.

Nửa tháng trước, hắn đã cùng mười vị y sư của Thái Y viện rời khỏi kinh thành, đến các châu huyện ở Tây bộ và Bắc bộ. Tình hình bệnh dịch ở đó càng lúc càng nghiêm trọng. Gần đây, hoàng đế uống tiên đan, càng lúc càng trở nên khoẻ mạnh, cứ như hắn thật sự có thể sống lâu trăm tuổi.

Không biết do lệnh của ai, hễ nàng ốm đau là Lương Thành Văn lại đến, cùng bàn bạc với Mặc Hoạ, lo thuốc thang cho nàng. Trên đời này, ngoài các con ra, còn ai quan tâm đến nàng như thế? Chẳng lẽ là.........hắn?

Nhưng, sao có thể được?

Nàng nhìn hoa anh nở rực ngoài khung cửa, ánh nắng rắc lên nền đất, gió nhẹ đưa đẩy hương thơm mùa thu, suy nghĩ lại càng trôi dạt.

Năm năm trước, Tấn Thành đế đột nhiên phát hiện trong cung có rất nhiều cung nữ, thái giám là mật thám, bèn ra tay trừ sạch. Kể từ đó, hắn không dám tuỳ ý giao việc quản lý cung vụ cho phi tần nào nữa, tất cả do Mục Quân Ngưng gánh vác. Nhắc đến hoàng hậu, tuy nhị hoàng tử đã hết bị quyển cấm, nhưng việc tư thông với Kỳ Quý tần là cái gai trong mắt hắn, không đời nào hắn giao quyền lực cho hoàng hậu lần nữa.

Sau khi hoàng hậu thất sủng thì chỉ ở trong cung dưỡng sức, lúc có buổi lễ quan trọng mới xuất hiện.

Nhưng nàng ta thật sự an phận thế sao? Mục Quân Ngưng nhìn những chai chai lọ lọ son phấn trên bàn, đặc biệt là một lọ men sứ màu xanh mới lấy từ nội kho. Thực ra trên đó bôi đủ thứ kỳ quái, nếu hít vào một thời gian dài thì đầu óc sẽ mụ mị. Đương nhiên, cái nàng đang dùng hiện tại đã được sai người phỏng chế lại cho giống y hệt, khi cần thiết sẽ mang ra để "hưởng ân sủng" của hoàng hậu.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ