Chương 8

2.5K 195 13
                                    

Sau một ngày ồn ào náo động, Trường Ninh cũng mới khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Trong chủ điện, múi đàn hương cùng hương hoa thanh nhã nhẹ nhành phiêu tán, khiến nhân tâm bình lặng. Thế nhân đều nói hoàng hậu Ngô thị là người đoan trang rộng lượng bậc nhất. Sau khi nhóm phi tần cuối cùng quay về điện của mình, hoàng hầu ngồi trên ghế, để một cung nữ bóp vai, một bưng trà. Chưa được bao lâu, hoàng hậu Ngô Dận Nhã đùng đùng ném văng tách trà ra ngoài: "Nóng như vậy, ngươi muốn bỏng chết bản cung hay sao?"

Cung nữ quỳ sụp xuống xin tha. Lương ma ma vừa vào phòng trông thấy cảnh này, vội thay cung nữ còn lại xoa bóp vai hoàng hậu. Lương ma ma là nhũ mẫu của hoàng hậu, tình cảm đương nhiên không phải tầm thường. "Lui xuống cả đi."

Lại hạ giọng ôn tồn: "Hoàng hậu, người đang có thai. Chớ vì một đám nô tài vô dụng mà tổn hại thân mình. Là ai đã chọc giận người?"

Ngô Dận Nhã nhìn thấy nhũ mẫu mới hòa hoãn một chút, nhưng vẫn không nguôi cơn giận lôi đình. "Còn ai ngoài con hồ ly mị tử Kỳ quý tần kia! Ta còn tưởng tống được Lệ phi vào lãnh cung là có thể vô tư, không ngờ tiện nhân kia liền chui vào chỗ trống, thấy bản cung mang thay liền không để bản cung vào mắt!"

"Nương nương, người trăm ngàn lần đừng vì ả nữ nhân kia mà lo nghĩ hại thân. Hiện giờ tiểu hoàng tử trong bụng người mới là quan trọng nhất!" Lương ma ma nhẹ nhàng bóp vai vừa trấn an Ngô Dận Nhã.

"Hoàng thượng đang muốn noi theo Tề Tương vương hay sao?" Ngô Dận Nhã vò tấm khăn trong tay.

Tề Tương vương từng vì sủng ái phi tần mà trở thành vong quốc chi quân.

"Nương nương!" Lương ma ma kêu to một tiếng, chạy ra cửa nhìn quanh, thấy đám nô tài đã lui xuống từ lâu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, quay sang khuyên nhủ hoàng hậu: "Nương nương, mấy nữ nhân thấp kém kia cộng lại thân phận đều không bằng người, người là mẫu nghi thiên hạ, cần gì hạ thấp bản thân để so đo với các ả. Đợi người sinh được tiểu hoàng tử, trong cung còn ai có thể uy hiếp được người?"

"Đạo lý ma ma nói ta biết, nhưng ta nuốt không trôi cơn giận này. Tiện nhân Lệ phi kia ta căm ghét đã nhiều năm, giờ lại thêm một Kỳ quý tần nữa !" Ngô Dận Nhã hung hăng nói, hất ấm trà bên cạnh xuống đất, thở hổn hển.

"Nương nương, xin người bớt giận. Sắp tới lại đến kỳ đại tuyển ba năm một lần, trong cung lại có người mới đến. Kỳ quý tần này nhảy nhót cũng chẳng được bao lâu."

"Đúng, đại tuyển! Lại một đám càng trẻ tuổi tiến cung!"

"Vừa rồi nô tỳ mới nghe tin tức, nói thất hoàng tử sắp không xong rồi." Lương ma ma ghé tai hoàng hậu, nhỏ giọng nói.

"Cái gì ?! Việc này có thật sao? Tên nửa người nửa quỷ kia cuối cùng cũng bị Diêm vương đưa đi rồi?"

"Nghe nói hôm nay y cùng nhị hoàng tử ra ngoài du hồ, vô ý rơi xuống nước, sau khi về liền sốt cao không đỡ."

"Cái gì, Dương nhi xảy ra chuyện?" Nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương chính là vận mệnh của nàng. Hai hoàng tử trước kia nàng sinh đều chết non, chỉ còn Thiệu Hoa Dương và thập ngũ hoàng tử.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ