Chương 197

1.1K 60 9
                                    

Chữ cút mà y thốt ra cũng không quá xa lạ, cảm giác xấu hổ bị che lấp trong lửa giận bừng bừng, không nghe kỹ thì chẳng thể nhận ra. Thiệu Hoa Trì nổi giận là cơn ác mộng trong cung, không biết đó là bản tính hay giả vờ/ Lúc trước, chẳng một ai nghe đến thất điện hạ mà không biến sắc. Tuy rằng nhiều năm sau, gặp lại nhau ở sa mạc Hốt Thạch, vị điện hạ này đã học được cách kiềm chế bản thân, hay nói cách khác là quay về tính cách vốn có. Nhiều khi, chỉ một ánh mắt của y cũng khiến người ta lạnh thấu xương. Y đã hình thành được khí thế cùng sự bình tĩnh mà một người lãnh đạp nên có, khiến Phó Thần vừa kinh ngạc, vừa thầm nghĩ lẽ ra phải thế.

Cho nên lúc này y nổi giận thì không hợp với lẽ thường. Lúc ở biệt trang y cũng từng nóng nảy như vậy, rõ ràng là đang cố tình che giấu điều gì.

Phó Thần hơi nheo mắt, lập tức hiểu ra. Hắn nhẹ giọng nói với mọi người, "Các ngươi đi trước đi. Tranh thủ thăm dò tin tức, càng cẩn thận càng tốt. Nếu không có gì thay đổi thì chúng sắp hành động rồi."

Ánh mắt lo lắng của Thanh Nhiễm cũng không lay chuyển được Phó Thần, chỉ đành nghe lời.

Phó Thần biết Thiệu Hoa Trì ở bên trong, nhưng không có tiếng động nào.

"Điện hạ, ta là Phó Thần." Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.

Tiếng chạm nhẹ vào tấm gỗ, cùng bóng người lờ mờ trên lớp giấu dán cho thấy Thiệu Hoa Trì chỉ cách hắn một tấm ván cửa mà thôi.

Phó Thần.....

"Quay về đi, ngươi cần nghỉ ngơi." Thiệu Hoa Trì gắng nói một câu hoàn chỉnh sao cho giọng của mình thật bình thường. Ta đương nhiên biết ngươi không sao, nếu không ta đâu dám yên tâm. Ta si mê sự liều lĩnh của ngươi, ta si mê sự kiên quyết của ngươi, ngay cả giọng nói của ngươi đều khiến ta say đắm.

Phó Thần thẩm cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau khi tỉnh lại, hắn nghe Thanh Tửu nói điện hạ chờ tới khi biết hắn vẫn ổn mới chịu đi. Nghĩ đến việc mình suýt nữa xâm hại điện hạ cùng những lời chuẩn bị nói ra tới đây, hắn hơi do dự nhắm mắt. "Không sao, vết thương không sâu, đã cầm máu rồi."

"...." Thiệu Hoa Trì đè nén tiếng rên rỉ.

"Điện hạ?"

Nghe âm thanh réo rắt của Phó Thần, Thiệu Hoa Trì nhìn sàn nhà màu vôi trước mắt. Dục vọng không thể phát tiết thôi thúc y, khiến y càng khao khát được nghe nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa giọng nói ấy.

Nói gì đi, một câu thôi cũng được.

Sau khi Phó Thần biến mất khỏi Loan Kinh không bao lâu, phụ hoàng càng lúc càng ép buộc y. Khi đó, y thật sự cảm thấy ý nghĩa tồn tại của mình là một công cụ sinh sản. Hôn lễ của y và công chúa Bàn Nhạc tộc diễn ra theo đúng kỳ hẹn. Trước đó, y từng một lần chứng minh cho phụ hoàng thấy năng lực sinh lý của mình không có vấn đề, cho nên lần này phụ hoàng lại ban cho y mười bốn nữ tử, mỗi người một vẻ, đẹp hơn trước rất nhiều, chí ít cũng phải có một người y ưa thích. Tuy sau đó, y kiếm cớ, yêu cầu chỉ cần một mình Điền thị hầu hạ, nhưng dù sao thế cũng là trái ý phụ hoàng.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ