Chương 46

2.2K 143 62
                                    

Phó Thần nhìn y chằm chằm, vẻ mặt quỷ dị, hệt như muốn hỏi, điện hạ, ngài đang đùa đúng không?

Tự cổ chí kim, nào có ai lại sai thái giám thêu túi thơm cho mình. Thêu thùa may vá vốn là việc của nữ nhi, thái giám dù mất đi một ít bộ phận, nhưng cũng đã từng là nam nhân.

Ban đầu, Thiệu Hoa Trì quả thật nói đùa. Chẳng qua là muốn trêu chọc tiểu thái giám này một chút cho khuây khỏa cơn buồn bã chẳng rõ nguồn cơn trong lòng, nhưng khi nhìn vẻ mặt Phó Thần, y quả thực có chút ý muốn.

Thêu túi cho ta thì làm sao, thiệt thòi cho ngươi chắc? Bản điện hạ đã bao giờ nhờ ai thêu túi đâu, làm như gặp quỷ không bằng?

Bị mấy sự cố dồn dập hôm nay đè nén đến bức bối, sắc mặt Thiệu Hoa Trì có chút âm trầm hơn hẳn. Tuy nhiên, sau vài lần động chạm tiếp xúc với Phó Thần, y cũng dần nắm được quy luật. Loại người như Phó Thần này tuyệt đối không thể cứng rắn. Tuy hắn có vẻ ngoan ngoãn phục tùng thế thôi, chứ bất cứ lúc nào cũng có thể ngáng chân người ta ngã vỡ đầu chảy máu.

"Nô tài không làm được, xin điện hạ tìm người hiền năng khác." Hắn từ chối một cách rành mạc. Phó Thần nói chuyện bao giờ cũng rất biết đưa đẩy, thường sẽ vòng vo một hồi mới cự tuyệt, hay ít ra sẽ có thái độ dễ chịu. Nhưng lần này hắn cự tuyệt hết sức dứt khoát, hiển nhiên yêu cầu của Thiệu Hoa Trì đã đánh vào lòng tự trọng của hắn.

Chuyện nữ công thời cổ đại, bao gồm dệt, nhuộm, may, thêu... Chỉ riêng thêu thùa đã đã có biết bao nhiêu loại tú pháp. Muốn đạt được thành phẩm là một chiếc túi thêu tinh xảo thế kia, nữ tử phải ròng rã luyện tập mười mấy năm trời, tựa như những môn giáo dục bắt buộc thời hiện đại. Người bình thường muốn học cũng chẳng phải chuyện nói được trong một hai câu, mà phải cần mẫn trải qua đủ quá trình.

Nếu là chuyện khâu vá thông thường thì Phó Thần vẫn làm được. Nguyên nhân là vì những lúc áo vợ bị đứt cúc, ba lô của con bị rách quai, hắn đều tự mình sửa cho bọn họ. Với hắn, đó chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì, mà là điều người chồng, người cha nên đảm nhận. Nhưng đối với Thiệu Hoa Trì, hắn đương nhiên không có khả năng đó.

"Chẳng qua chỉ đùa vui một câu, không cần cho là thật." Thiệu Hoa Trì cũng không cưỡng ép, chỉ là ánh mắt liếc qua chiếc hà bao kia lại lạnh lùng thêm mấy độ.

Phó Thần cười cười, muốn né tránh đề tài nhạy cảm, "Tạ ơn điện hạ thông cảm, vừa rồi nghe có người nói điện hạ không vui?"

Vừa nói, hắn vừa giúp Thiệu Hoa Trì mặc quần áo, phục vụ rất ân cần, không vì chuyện bất hòa ban nãy mà đối nghịch với Thiệu Hoa Trì. Đó chính là điểm khiến người khác dễ chịu của Phó Thần, dù hắn có nói gì làm gì cũng không thể khiến ngươi nổi giận với hắn.

"A, còn ai trồng khoai đất này? Chẳng phải là Nhị ca tốt của ta sao, ban ngày tặng ta một phần thi thể, ban đêm lại sai người ám sát ta, ngay cả một đường sống cũng không cho ta." Thiệu Hoa Trì mỉa mai cười lạnh, rót cho mình một chén trà, nhưng bị Phó Thần đưa tay ngăn cản.

Vừa uống thuốc xong, không nên uống trà đặc.

Thiệu Hoa Trì nhướn mày, không nổi giận cũng không quát tháo. Nếu có ai khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ lấy làm lạ. Thiệu Hoa Trì chẳng phải loại người tính nết dễ chịu gì. Y muốn làm gì thì còn đến lượt một nô tài khoa chân múa tay sao? Nếu tự ý làm chủ nhất định sẽ bị dạy bảo một phen. Y rất không thích đám nô tài tự cho mình là đúng.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ