Chương 191

1.2K 65 48
                                    

Sau khi biết Thiệu Hoa Trì chính là Ẩn vương, Phó Thần quyết định lúc đối mặt Thiệu Hoa Trì sẽ dùng cách ăn nói như khi còn là người của thất điện hạ.

Hắn chỉ mong sao thời gian qua đi, y có thể quên dần mối tương tư trái luân thường đạo lý này, chuyện đó chẳng tốt cho ai cả. Nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn tình hình này, xem ra không ổn rồi, thậm chí còn tệ hơn.

Câu nói của Thiệu Hoa Trì như cây gậy đánh thẳng vào đầu Phó Thần. Thiệu Hoa Trì trước nay chưa từng khóc vì bản thân, vậy mà từng cử chỉ ánh mắt dành cho hắn đều chất chứa tình cảm sâu đậm. Phó Thần có bao nhiêu cách để khiến đối phương bỏ cuộc, tuy còn chưa dùng đến nhưng đã biết là thất bại rôi. Hắn biết dù có cự tuyệt thế nào cũng không ngăn nổi Thiệu Hoa Trì.

Mỹ nhân rơi lệ, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng làm y buồn lòng thêm nữa. Nhưng Phó Thần không lên tiếng, hắn vẫn chưa đến mức bị sắc đẹp làm cho đầu óc mụ mị.

Hắn xúc động chẳng qua vì người này chính là Thiệu Hoa Trì. Năm xưa, y chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, vũ nhục nhưng chưa từng mảy may than thở, dẫu có đau có buồn cũng không thể hiện ra. Hắn biết y là một hoàng tử thâm trầm, lại kiêu căng tự phụ thế nào.

Chính vì hắn biết, nên khi y nói ra những lời này mới cảm thấy thật đáng quý.

Y không thể đáp lại, từ chối thì không hiệu quả, trốn tránh thì bị theo đuổi, cứng mềm đều không được, còn cách nào đối phó với y được đây? Phó Thần hết sức lo lắng. Thiệu Hoa Trì cứ như thiên la địa võng vây chặt lấy hắn, biết làm thế nào được đây.

Phó Thần hạ mắt, vẫn bình tĩnh như trước. Nghĩ lại thì vài năm trước, y tát mình cũng có thể hiểu được.

Chẳng lẽ ngay từ lúc ấy y đã...........

Phó Thần thoáng kinh hãi, lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa loé lên. Quá đáng sợ !

Thiệu Hoa Trì kéo bàn tay không cự tuyệt cũng không chủ động của Phó Thần, áp lên mặt mình. Nước mắt nóng bỏng thiêu đốt da thịt, khiến Phó Thần phát run.

Thiệu Hoa Trì nở nụ cười. Ta biết ngay ngươi sẽ mềm lòng, mà ta chính là đối tượng ngươi dễ mềm lòng nhất. Trách ai được. Chỉ có thể trách ngươi đã xuất hiện bên cạnh ta, trách ta đã phải lòng ngươi sâu sắc.

Ngươi là loại ăn mềm không ăn cứng. Ngươi thấy không, ta hiểu ngươi như vậy, ngươi chạy đâu cho thoát khỏi tay ta. "Đó, ngươi không hề cự tuyệt ta."

Có vài lời phũ phàng Phó Thần sẵn sàng nói với Ẩn vương, nhưng với Thiệu Hoa Trì thì mãi không thốt ra được.

"Không cự tuyệt không có nghĩa là ta không muốn cự tuyệt. Ngài dù sao cũng là điện hạ của ta." Hắn lại một lần nữa thấp giọng từ chối. Hắn không thể nào dãy đành đạch như thiếu nữ nhà lành bị sàm sỡ được.

Nhưng người trước mặt đương nhiên là "nghe không hiểu", cũng sẽ không thấy khó mà lùi. Hắn đã thoả hiệp, đã khéo léo từ chối bao nhiêu lần rồi. Đến lúc hắn không thể im lặng được nữa, thì người kia chỉ nghe cái y muốn nghe, hiểu cái y muốn hiểu.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ