Chương 166

1K 60 4
                                    

Hắn thay quần áo, ngồi lên xe lăn, sai người bước vào thay toàn bộ đồ đạc mới. Lính hầu không chớp mắt lấy một cái. Dù cả căn lều nhìn như vừa bị một trận bão càn quét, bọn họ vẫn điềm tĩnh như thường, nhanh tay dọn dẹp và bổ sung đồ dùng mới, toàn bộ quá trình đều im lặng không nói tiếng nào. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết Lý hoàng dạy bảo hạ nhân rất cao tay.

Sau khi quân trướng tươm tất như cũ, hắn mới sai người mờ Du Kỳ Chính và các phụ tá vào.

Hôm qua mua to gió lớn, thân cây cổ thụ bên ngoài bị sét bổ làm hai nửa, bọn họ ở cách doanh trướng khá xa nên không biết Lý Biến Thiên xảy ra chuyện gì. Mà một số ít người biết tình hình không ổn cũng sẽ nói năng thận trọng, giả câm giả điếc, tuyệt đối không tỏ ra ta đây thông minh. Các thân tín quan sát sắc mặt Lý Biến Thiên, nhẹ nhõm thở phào. Lý hoàng ngồi vững trên xe lăn, trừ làn da hơi tái nhợt thì ánh mắt vẫn sâu hút, sắc bén như trước, không thể nhìn ra cảm xúc. Hắn đều đều cất giọng trầm thấp, bố trí vài việc. Dáng vẻ tao nhã, ung dung khiến người ta không dám ngỗ ngịch nửa lời. Hắn nói xong, Du Kỳ Chính mới lên tiếng báo cáo, "Tộc Ô Ưởng có thể đã liên minh với Vĩnh Cương, chuẩn bị kế hoạch đột kích."

"Không thể ngờ, một cái gân gà* như Vĩnh Cương mà cũng dám xâm chiếm Đại Kích ta!" Một tướng lãnh nổi giận.

*Gân gà: ý nói có cũng được, không có cũng được, nhưng bỏ thì tiếc. Kiểu như gặm chân gà, gân chẳng ngon chẳng bổ gì, nhưng không nhai thì phí ^^.

"Lũ man di ti tiện!" Những người khác cũng phụ họa theo.

Không ít người buông lời rủa xả. Vĩnh Cương chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng địa hình đồi núi, dễ thủ khó công. Hơn nữa, binh lực phía nam Kích quốc mấy năm nay đều tập trung vào chiến sự với Ấm Đột quốc, không có dư sức lực đối phó với mấy tiểu quốc này.

Ký Biến Thiên nhịp nhàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, hơi khéo mắt, chẳng rõ có đang nghe hay không.

Vĩnh Cương dễ thủ khó công, ba mặt giáp núi. Tân thái tử là Sĩ Cao Sầm, một trong những hoàng tử mà năm xưa, hắn sai A Kỳ Lâm bắt giam. A Kỳ Lâm tuy là một nữ nhân ngu xuẩn nhưng cũng biết đề phòng hắn, không cho hắn biết nơi giam giữ. Dù sao tạm thời hắn cũng chưa cần dùng đến đám người này. Để thủ tín, A Kỳ Lâm cũng không làm gì bọn họ. Nhưng sau này, tộc Ô Ưởng thất thủ, A Kỳ Lâm chết, Thánh Tử bỗng nhiên xuất thế ngang trời, tộc Ô Ưởng nổi loạn, hơn mười hoàng tử bị giam đều mất tích.

Không lâu sau, trừ hai người mất tích thì Lý Cẩm Trình cùng các hoàng tử khác đều an toàn về tới quốc gia của mình.

Sĩ Cao Sầm cũng là một trong số đó.

Việc hắn liên minh với tộc Ô Ưởng để đột kích lần này, có lẽ không phải kế hoạch do bọn họ bày ra.

Không phải Lý Biến Thiên xem thường người khác. Nếu năm đó, bọn họ có khả năng đối đầu với Kích quốc thì đã chẳng cần đợi đến bây giờ. Nếu không có Thất Sát đứng sau lưng thì chúng cùng lắm chỉ là lũ năm bè bảy mảng.

Trong khi các tướng lĩnh tranh cãi kịch liệt, Lý Biến Thiên chợt nhếch khóe môi, nói một câu chẳng ai nghe hiểu, "Thất Sát....Được lắm."

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ