Chương 43

2.2K 147 25
                                    

(Theo tưởng tượng của tớ thì Phó công công nhìn như này nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Theo tưởng tượng của tớ thì Phó công công nhìn như này nè.)

Phó Thần cảm thấy có chút buồn cười, trách nhiệm của nàng ta chính là bò lên giường ngài, làm vậy chẳng phải lẽ thường hay sao?

Chưa kể chính ngươi chọn nàng ta, sao lại gọi người ta là nhền nhện?

Phó Thần vẫn có chút ấn tượng tốt với Điền thị, nàng ta không vì hắn là thái giám phẩm vị thấp mà thay đổi thái độ, duy chỉ điểm này thôi đã không phải dễ rồi.

Còn với tư cách là một người đàn ông, hắn cho rằng vấn đề sinh lý và vấn đề tình cảm có thể tách biệt rạch ròi.

Người hiện đại có một câu, đàn bà vì yêu mà lên giường, đàn ông vì lên giường mà yêu, quan điểm của hai phái trái nhau hoàn toàn.

Về phương diện sinh lý, Thiệu Hoa Trì là một thiếu niên khỏe mạnh, có nhu cầu phát tiết dục vọng, vậy thì cứ theo nhu cầu mà tiến thôi. Trong lịch sử ghi lại, nào có được mấy đôi nam nữ vui vẻ nên vợ nên chồng, đây chẳng qua là vì hoàn cảnh. Cũng chỉ có thể nói, hắn không chứng kiến những gì Thiệu Hoa Trì từng trải qua nên không hiểu được. Có thể bài xích phụ nữ đến mức này, có lẽ là vì bóng ma trong lòng quá nặng. Y lớn lên trong nội cung, mà nội cung là thiên hạ của nữ giới, lại thêm việc Tấn Thành đế luôn tỏ ra không thích vị hoàng tử khiến hắn hổ thẹn như y, có lẽ phản ứng như vậy cũng không có gì đáng trách.

"Điện hạ nói đi, nữ tử có phẩm chất như thế nào mới xứng đáng để ngài để mắt?"

Thiệu Hoa Trì nghe vậy chỉ cười hời hợt, trên thế gian này liệu có nữ nhân nào tình nguyện gả cho y, thế mà từ miệng Phó Thần lại như thể bao nhiêu người tranh nhau được y sủng ái. Trong mắt y, nữ tử là nhện độc, trong mắt nữ tử, y chính là yêu quái.

Tuy biết người này miệng lưỡi không xương, nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn không khỏi vui sướng trong lòng. Y chậm rãi cử động, muốn tự mình ngồi lên.

Phó Thần buông chén thuốc, nâng Thiệu Hoa Trì khỏi mặt giường. Hắn cố gắng nhẹ tay để không động đến miệng vết thương nhưng vẫn không tránh được, chạm phải một chút.

Ui da.....

Thiệu Hoa Trì hít một ngụm khí lạnh.

"Nô tài đáng chết." Phó Thần đang định buông y ra, quỳ xuống thỉnh tội.

"Ngươi sửng sốt cái gì, không sao cả, tiếp tục đỡ ta dậy." Tên nô tài này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cẩn thận, cứ như mình cầm đao kề trên cổ hắn không bằng.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ