Chương 120

1.1K 71 6
                                    

Đống củi một lần nữa im thin thít. Người trốn trong đó như con thú nhỏ gặp nguy, cuộn chặt mình lại, không có cách kháng cự, cũng không còn đường chạy trốn. Có lẽ biết mình sắp chết đến nơi rồi, chỉ đang im lặng chờ người ta giáng một đòn kết liễu.

Sự im lặng ấy kéo dài một lúc trong cái khe ẩm ướt chật hẹp. Phó Thần lên tiếng đánh tan trầm mặc trước. Hắn không có nhiều thời gian để cho y nghĩ thông suốt, "Nếu muốn trốn thì chỉ lát nữa thôi sẽ bị bao vây bắt lại. Còn bây giờ, chỉ mình ta biết ngươi đang ở đây."

"....Ta làm sao tin ngươi được?" Giọng nói do dự cất lên từ đống củi, nghe còn rõ tiếng hàm răng va vào nhau cầm cập.

Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng phe nhị hoàng tử từng được sủng ái hết mực lại có một ngày rơi vào cảnh sợ hãi ngờ vực như vậy,

"Ngươi có lựa chọn nào khác sao?" Phó Thần cười nói, "Hay ngươi nghĩ có thể theo người khác, tứ vương gia chẳng hạn...."

Phó Thần cố ý kéo dài giọng, quả nhiên đống củi kia lại run lên. Chẳng qua mới nhắc đến tên thôi, không biết Lý Diệp Tổ đã làm gì có thể khiến y hoảng sợ như vậy.

Đống củi bắt đầu yên tĩnh trở lại, có vẻ người bên trong đã nghĩ thông. Những bó rơm bị Thiệu Tân Ngôn tự tay dỡ đi, y thò đầu ra ngoài, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn Phó Thần. Phó Thần không ngờ thập nhị hoàng tử còn chật vật hơn so với hắn tưởng. Có lẽ y nhân lúc tắm rửa, băng bó để bỏ trốn cho nên lúc này, quần áo cũng không chỉnh tề.

Thiệu Tân Ngôn nhìn quanh, xác định chỉ có mình Phó Thần mới thở nhẹ một hơi.

"Ngươi....ngươi muốn gì....." Y run lẩy bẩy hỏi.

Gương mặt y non choẹt, trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Làn da mềm nhẵn như búng ra sữa, do nhiều năm sống an nhàn sung sướng, chẳng trách sao Lý Diệp Tổ lại muốn cướp y về.

"Điện hạ đoán xem?" Phó Thần tựa như đang dỗ dành con chó nhỏ.

"Vì sao ngươi biết ta ở trong này? Vì sao biết ta là thập nhị hoàng tử của Tấn quốc? Ngươi muốn làm gì? Có định thả ta ra không?" Y quan sát thật kỹ gương mặt Phó Thần, nhìn rất bình thường nhưng ngập tràn khí tức nguy hiểm, khiến y có cảm giác kỳ quặc, không sao nói rõ.

"Hỏi nhiều như vậy, ta trả lời cái nào trước bây giờ?"

"Ngươi cứu ta nhất định là có mục đích. Nếu không ngươi đã gọi người khác tới rồi."

"Điện hạ đúng là rất thông minh. Ta cần ngươi làm một việc, sau đó mới cân nhắc có nên giúp ngươi trốn thoát về Tấn quốc hay không.

Thiệu Tân Ngôn nuốt nước miếng, hai mắt sáng bừng trở lại, "Thật sao? Ngươi mau nói đi!"

Tuy Tấn Thành đế đã biết tin hai huynh đệ bát hoàng tử và thập nhị hoàng tử bị một bộ lạc hùng mạnh bắt ở rể, nhưng ván đã đóng thuyền. Để tránh gièm pha, hắn không gióng trống khua chiêng gì cả, bản thân Thiệu Tân Ngôn cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình là thâp nhị hoàng tử của Tấn quốc.

Phó Thần đến gần, Thiệu Tân Ngôn lại co rúm người theo bản năng. Nghe xong những lời Phó Thần nói, y kinh hãi lắc đầu, cặp mắt đã lớn càng mở lớn hơn, nhìn Phó Thần như một kẻ phát cuồng, "Không được, ta không làm được. Chuyện này quá điên rồ ! Ngươi muốn ta đi chịu chết ư?"

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ