Chương 38

2.2K 164 71
                                    


Lũng Ngu đông thập nhất sở Yển Cửu viện là nơi ở của cửu hoàng tử, cách Dưỡng Tâm điện khá xa, một nơi bốn bề thanh tĩnh.

Cửu hoàng tử Thiệu Tử Du ngồi ngăn ngắn trên bồ đoàn hành sư lễ, đối diện y là thái phó Trọng Từ, đứng hàng tam công, là quan nhất phẩm, có quyền tham gia quốc quân đại sự, cũng có tư cách vào triều.

Thái phó là một chức quan đại biểu cho vinh quang và ân sủng. Trọng Từ là đại thần quân cơ từ thời Tấn thái tông, từng chỉ dạy cho thái tử nay là Tấn Thành đế nên được phong là thái phó. Lão tinh thông văn học lẫn quân sự nên được Tấn Thành đế đặc biệt hạ ý chỉ, tiếp tục dạy học cho các hoàng tử.

Thiệu Tử Du chỉ kém thất hoàng tử, bát hoàng tử vài tháng. Tấn triều có quy định, các hoàng tử sau mười sáu tuổi có quyền xuất cung kiến phủ. Trên lý thuyết mà nói, nến hoàng đế không chỉ đạo công sự, bọn họ dù đã trưởng thành vẫn phải tiếp tục đến thư phòng đọc sách, quy củ này đã được định ra từ năm y sáu tuổi. Chỉ có si ngốc như Thất hoàng tử trước kia mới được miễn học tập, nhưng nếu đã khỏi bệnh thì trước như nào, nay vẫn vậy.

Hôm nay Thiệu Tử Du cũng như những hoàng tử không có công sự khác đều phải lên lớp sớm. Y lấy tư cách đệ tử bái lễ Trọng Từ thật quy củ, rồi mới bắt đầu pha trà. Gió nhẹ từ ngoài thổi tới, lay động sa mạn. Ánh nến trong phòng khẽ đung đưa, ngoài đình viện trăm hoa đua nở, đừng làn gió quyện hương ngào ngạt, hai người im lặng đối diện nhau.

Thiệu Tử Du bưng ấm trà, dùng nước nóng bốc nhiệt đun từ sương sớm lấy trong khe núi rót vào ấm, tráng trà một lần, rồi lại xối nước trong ấm thật nhanh để loại bỏ tạp chất, giữ lại độ ấm cùng hương vị thuần khiết, sau đó mới chính thức rót nước ủ trà. Pha trà không thể gấp, không thể vội, hoàn thành xong hai trình tự, y lấy ngón trỏ ấn đỉnh nắp, ngón cái cầm quai ấm, nghiêng một nửa lại dốc một nửa, nghiêng đi nghiêng lại không ngừng mới có thể khiến hương trà nồng đậm, khí tức dài lâu, cách thức pha gọi là "tuần thành".

Rót trà vào chén, y cung kính dâng cho Trọng Từ, mỉm cười với đối phương. Trọng Từ tóc đã điểm bạc nhưng mắt sáng như đèn, chứa đầy văn chương cẩm tú. Lão từ tốn tiếp nhận chén trà: "Miệng lưỡi lưu hương, hậu vị vô cùng, trà ngon!"

Một chữ cuối câu nói ra tư vị.

Thiệu Tử Du ôn hòa mỉm cười, khiêm tốn hữu lễ, "Thái phó tán thưởng, Tử Du không dám nhận. Nói đến lại nhớ đến một lần thưởng trà cùng tam ca ở Quan Tinh lâu của quốc sư, đến nay vẫn khó quên.

Người Thiệu Tử Du nói đến chính là tam hoàng tử Thiệu An Lân.

"Tử Du chớ khiêm tốn, trà nghệ chỉ là tiểu đạo."

"Thái Phó dạy phải."

Hai người im lặng phẩm trà. Lúc này, có tiếng thái giám thông báo vang lên ngoài cửa nghe có chút đột ngột: "Điện hạ, Trọng Hoa cung sai người cầu kiến."

Sắc mặt Thiệu Tử Du ngưng trọng, y cùng Thiệu Hoa Trì không có mối giao du sâu sắc, sao hôm nay lại phái người đến tìm. Y đưa mắt nhìn Trọng Từ đầy ẩn ý, Trọng Từ mỉm cười, im lặng đứng dậy lui về phía sau rèm.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ