Chương 102

1.3K 92 6
                                    

Khát vọng trong lòng quá lớn, toàn bộ suy nghĩ đều mãnh liệt ngập tràn trong đầu, dày đặc như muốn xuông ra khỏi lỗ kim, kích thích mọi dây thần kinh trong não. Y giơ tay, cảm thấy hơi cứng ngắc, động tác cũng không tự nhiên. Có lẽ do linh hồn khác biệt nên không thể ngay lập tức điều khiển được thân thể này. Một cơn đau xông tới khiến y ho khan vài tiếng, toàn thân rẩy, thể lực không chống đỡ được, đành ngã vật xuống giường. Trước mắt như bị một màn sương mịt mờ bao phủ.

Đúng lúc đó, điện thoại di động bỗn lấp lóe, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo giữa màn đêm. Là bệnh viện gọi tới. Thiệu Hoa Trì run tay với chiếc di động, mồ hôi không ngừng tuôn. Cánh tay vì dùng lực quá mức mà nổi cả gân xanh. Y cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng sau đó lại làm rơi nó xuống đất.

Thiệu Hoa Trì mở tròn mắt, mặt đỏ bừng như bị hun trên lửa, bốc hơi nóng ra cả xung quanh. Y cúi người, nhưng nghiêng quá mức, lại lăn lông lốc một vòng. Trước khi ngất đi, hình ảnh Phó Thần gục xuống vũng máu không ngừng quay đi quay lại trong đầu, mãi cho đến khi y chìm hẳn vào hôn mê do sốt cao.

Y khó khăn nâng mí mắt, cơn váng đầu nặng nề lại dâng lên khiến y có cảm giác buồn nôn. Thân thể không còn nóng như lửa giống ban nãy nữa. Nhớ tới trước lúc hôn mê, có cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Thiệu Hoa Trì lập tức ngồi bật dậy trên giường.

"Ấy ấy ấy, cô mau nằm xuống đi !"

Người phụ nữ vừa đi vào cầm một bát mì của bệnh viện, miệng đang nhai nuốt đồ ăn. Cô ta tầm hai mươi tuổi, là đồng nghiệp ở viện an dưỡng của Thiệu Diêu Nhiên, tên là Michelle. Trông thấy sắc mặt trắng bệch của Thiệu Hoa Trì, cô chạy tới, đỡ người nằm xuống, "Còn muốn sống nữa hay không hả? Đã sốt tới bốn mươi độ rồi, sốt đến ngu người bây giờ. Nếu không phải tôi thấy cô không bắt máy, chạy tới nhà xem thì cô chết chắc rồi. Mãi mới hạ sốt, người còn yếu, cứ yên ổn nghỉ ngơi chút đi!"

"Phó Thần.... Bệnh nhân của tôi thế nào rồi !" Y bắt lấy cánh tay Michelle.

"Cô bỏ ra cái đã, đau ! Không biết ai là bệnh nhân ai là thầy thuốc nữa. Cô quan tâm tới cậu ta vượt qua phạm vi nghề nghiệp rồi. Tối qua, lúc cô nằm bất động trên sàn nhà, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên cậu ta đó." Michelle tức giận nói. Thấy ánh mắt Thiệu Hoa Trì ngày càng sắc bén, cô bỗng nhiên thấy sống lưng ớn lạnh, "Được rồi được rồi, sợ cô rồi. Hôm qua Phó Thần bị sốc cấp độ một, bệnh viện có gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Đừng lo, thằng nhóc kia phúc lớn mạng lớn, thế mà có thể vượt qua nổi đấy. Bây giờ nó còn đang nằm trong phòng theo dõi."

Vừa nghe tới sốc cấp độ một, đầu óc Thiệu Hoa Trì lập tức trống rỗng, định lao xuống giường, "Tôi muốn đi thăm cậu ta."

Michelle thấy y kiên quyết như vậy cũng đành phải đỡ y lên, nhẹ nhàng dìu Thiệu Hoa Trì chân tay mềm nhũn xuống giường. Khắp hành lang ngập tràn mùi nước khử trùng. Michelle giúp Thiệu Hoa Trì đi về phía phòng theo dõi. Tính cô vốn nhiệt tình nên không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Thiệu Hoa Trì. Cô vừa đi vừa âm thầm quan sát, chẳng hiểu sao cảm thấy từ lúc tỉnh lại tới giờ, Thiệu Di Nhiên cứ như thành người khác. Thiệu Di Nhiên là nhân vật rất nổi bật ở viện này. Lúc cô vừa tới viện an dưỡng, từ trên xuống dưới đều xôn xao một phen. Thế nhưng vị mỹ nhân này lại hết sức khó gần, dù là nam hay nữ cũng rất giữ khoảng cách, con trai viện trưởng theo đuổi còn không thèm để tâm. Nếu buộc phải hình dung thì Thiệu Di Nhiên thật sự giống một tảng băng biết đi, lúc nào cũng tỏa ra bầu không khí các ngươi chỉ là lũ người phàm mắt thịt.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ