Chương 90

1.3K 96 8
                                    

Nếu để hoàng tử xảy ra chuyên thì đám người bọn họ cũng xong đời.

Bàng Dự bây giờ mới hối hận sao lúc đó mình lại nghe lệnh Thiệu Hoa Trì đi bắt nghi phạm. Dù là có hiềm nghi đi nữa thì mình hắn đi là được rồi, việc gì thất hoàng tử phải lấy thân mạo hiểm. Vụ này chẳng những không lập được công mà còn có khả năng hủy cả sự nghiệp.

Tuy nói như vậy nhưng nghĩ lại, dù trước kia người ta nhận xét về thất hoàng tử không tốt nhưng tiếp xúc rồi lại phát hiện, người này chí thành chí tín, chuyện gì cũng muốn tự mình làm. So với nhị hoàng tử ương ngạnh, đại hoàng tử luôn ra vẻ cao quý, một người có thể nỗ lực vì bách tính như thất hoàng tử thật hiếm thấy.

Lúc này Bàng Dự không biết nên tung hô Thiệu Hoa Trì vĩ đại hay quá mức ngờ ngệch, nhưng dù sao hắn cũng ít nhiều thay đổi ấn tượng về vị thất hoàng tử này.

Hắn đương nhiên không biết, lúc Phó Thần phân tích các vị đại thần, hắn đã quy vị Bàng phủ doãn này vào loại bo bo giữ mình, cũng rất hiểu quy tắc chốn quan trường, không về phe ai. Có thể chiếm được hảo cảm của một vị đại thần như vậy thì tương lai sẽ được trợ lực không ít.

Những người hắn phái đi không có cách nào ngăn cản Thiệu Hoa Trì đã lẫn vào mất hút trong đám người. Bàng Dự chỉ có thể hô, "Còn không mau gọi thủy long sư mau mau tới đây, các người cũng hỗ trợ dập lửa đi!"

Bàng Dự mắng đám người này xong, dứt khoát tự thân ra trận, không ngờ lại bị một người giữ lấy bả vai. Hắn ngước mắt nhìn lên, lại thấy một mỹ nam tử khiến người ta bất chợt hít thở không thông, chỉ liếc quanh một chút đã khiến người ta thần hồn điên đảo. Trong mắt y tản mát chút u buồn nhàn nhạt, ẩn dưới hàng vi mỏng như cánh ve, tựa hồ bất cứ ai cũng không thể lọt vào mắt. Dáng vẻ biếng nhác mê người ấy có thể khiến bất cứ ai khuynh đảo.

"Bàng đại nhân, ta sẽ đưa điện hạ ra." Nam tử lơ đãng thoáng nhìn, khiến cho người ta chỉ mong dâng hiến mọi thứ tốt đẹp nhất thể gian ra cho y.

Bàng Dự lần đầu trông thấy vẻ đẹp phi giới tính nhường này, bất chợt ngẩn ra. Lúc hắn kịp phản ứng thì nam nhân kia đã xông vào túy tiên lâu. Biểu hiện của y khi nói chuyện khiến hắn không thể đoán ra thân phận, cách nói năng cũng vô cùng khách khí, "Ấy, đợi đã, ngươi là ai?"

Người kia đương nhiên không trả lời câu hỏi của Bàng Dự.

Lúc này, Bàng Dự mới sai một số binh lính đến chặn cửa thành để ngăn người chạy trốn, những người khác đều đi dập lửa. Xong xuôi rồi, hắn chỉ còn biết cầu thần linh, "Thất điện hạ, bách tính tuy rằng quan trọng nhưng ngài cũng không thể không màng tới tính mạng bản thân!"

Đám người vừa mới chạy thoát ra khỏi của tử, nghe tiếng Bàng Dự gào to. Thất hoàng tử tới cứu bách tính bọn họ ư?

Có những người chợt nhớ đến mấy thương binh đến giờ vẫn còn chưa rời khỏi thành. Sự tồn tại của bọn họ như một cách tuyên truyền tốt nhất. Bách tính truyền tai nhau câu chuyện, giờ lại nghe thất hoàng tử xông vào lửa đỏ. Có người lập tức muốn cắn răng xông vào theo, lại bị Bàng Dự ngăn lại. Bọn họ sự tự phái người vào cứu thất điện hạ.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ