Chương 119

1K 69 33
                                    

Mặc Họa chạy vào chủ điện. Dù nàng là cung nữ bên cạnh Mục Quân Ngưng nhưng lúc này cũng không dễ dàng vào được nội thất.

Bị Tạ Hâm Hâm và các y nữ chặn lại ngoài cửa, nàng không chờ được, quỳ xuống hành đại lễ dập đầu, "Nô tỳ nhất định phải gặp hoàng quý phi, chỉ nói một lời thôi."

Lúc ở bên ngoài, nàng nghe các y nữ thì thầm, nếu qua đêm nay mà hoàng quý phi không tỉnh lại thì e rằng......

Những người khác nghĩ nàng sợ hoàng quý phi sẽ chết không kịp trăn trối, nên muốn vào nhìn mặt chủ tử mình.

Cuối cùng, sự kiên trì của nàng cũng khiến các thái y cảm niệm một chút, đồng ý cho nàng vào thăm.

Bước vào phòng, nàng trông thấy Lương Thành Văn và các y nữ đứng cách đó xa xa đợi mệnh. Những thái y khác nói, Tấn Thành đế cũng biết lần này Lương Thành Văn là đại công thần, đặc biệt cho hắn đứng cách màn giường, chỉ đạo các y nữ. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt. Mặc Họa rón rén tay chân quỳ xuống bên giường, nhìn hoàng quý phi trắng bệch không giọt mái. Gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ chỉ còn hai màu đen trắng. Tóc đen, mi đen, mặt trắng, môi trắng. Hơi thở mong manh như thể sẽ lịm tắt bất cứ lúc nào.

Nàng nén tiếng nghẹn ngào, đến thì thầm bên tai Mục Quân Ngưng, "Phó Thần còn sống, nương nương, người mau dậy nhìn đi."

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ như hơi thở len vào tai Mục Quân Ngưng, xâm nhập trí óc nàng.

Mục Quân Ngưng vẫn im lìm như vậy.

Mặc Họa vốn chỉ muốn thử một lần, ánh sáng hy vọng trong mắt nàng dần tắt.

Quả nhiên....không có cách nào sao?

Nàng dường như tuyệt vọng đứng lên, bất chợt, lông mi Mục Quân Ngưng khẽ run rẩy.

Làn mi mỏng tang như cách ve, khẽ chớp, còn lóng lánh chút nước trong veo. Đó là mồ hôi đổ xuống đọng lại trên mặt. Nàng chậm rãi mở mắt.

Mấy người Lương Thành Văn đứng cách đó khá xa cũng nhìn thấy, bọn họ vội vàng chạy lên.

Không ai biết Mặc Họa đã nói gì bên tai Mục Quân Ngưng, nhưng lại khiến một người không còn khao khát sống bừng tỉnh lại.

Mục Quân Ngưng mở mắt, khổ sở lắm mới di chuyển được đôi con ngươi, nhưng lại không thấy được người mình mong đợi. Mắt nàng u ám nhìn Mặc Họa, niềm hi vọng vừa lóe lại vụt tắt. Giọng nàng lạo xạo như sỏi cát, "Ngươi....lừa ta..."

"Không đâu....không lừa người !" Mặc Họa bỗng òa khóc lên. Tỉnh rồi ! Cứu được rồi ! Nàng vừa khóc vừa cười vừa lau nước mắt, kích động đến nỗi không cầm được ống trúc nhỏ bé kia. Mất một lúc mới lấy được miếng gỗ nhỏ bên trong, nàng giơ nó lên. "Người xem này!"

Lúc mới Mục Quân Ngưng mới quen biết Phó Thần, khi đó hắn còn là một tiểu thái giám không có chút địa vị hay nơi nào để dựa dẫm, tới đây sơn móng tay cho nàng. Lúc đầu chỉ đơn giản là vậy, nhưng sau đó hắn lại âm thầm chế tạo cho nàng không ít thứ lạ lùng, nào là nước hoa, nào là mặt nạ, nào là thuốc vẽ móng.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ