Chương 96

1.2K 86 41
                                    

Sở dĩ Lý Biến Thiên nghĩ đến cách làm này là nhờ công của Tân Di. Nếu không phải lúc trước Tân Di giấu "Thất Sát" trong quan tài, khiến bọn họ không thể tra được đối phương là ai, thậm chí còn thiệt hại không nhỏ, Lý Biến cũng sẽ không ghi nhớ trong lòng mà nghĩ tới chuyện nhốt Phó Thần vào quan tài.

Giọng nói của Lạc Học Chân cách một tầng ván gỗ, cố gắng nghe đến đâu cũng có sai sót. Phó Thần nhắm mắt lại, lông mi run rẩy. Hắn vẫn giữ thứ thuộc bột của Lương Thành Văn giao cho trên người, nhưng tình cảnh bây giờ khác xa với lúc ở nghĩa trang ngoại ô. Khi đó, nhân số không nhiều, có thể thừa dịp đối phương mất cảnh giác để ra tay. Nhưng quanh đây có vô số lính gác, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, con bài tẩy của hắn không có chỗ dùng.

Từ xưa đến này, cái chết vốn không cho con người ta thời gian để sợ hãi. Phó Thần đã tính toán đến trường hợp xấu nhất. Có lẽ cái mạng này rốt cuộc cũng bị trời lấy lại rồi. Hắn chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực giành mạng sống, cho nên không biết tuyệt vọng. Nếu thật sự không tránh khỏi kiếp này, thì thôi chẳng cần có kiếp sau, cứ để hắn tan biến trong trời đất bao la này đi. Phó Thần nhìn vào bóng tối, trên gương mặt hiện nét cười mệt mỏi.

Nhưng chuyện mở quan tài cũng không diễn ra suôn sẻ. Phó Thần chưa có cơ hội hiểu ro tập tục nơi này. Ở Thấn quốc, mở quan tài tra xét là hành vi không tôn trọng người chết, hết sức kiêng kị. Biện pháp trốn trong quan tài là cách rất hay, nhưng không ngờ rằng đối phương một mực yêu cầu mở ra.

Muốn mở cần có sự đồng ý của thân nhân người đã khuất.

Đôi vợ chồng già trợn mắt căm giận nhìn Lạc Học Chân. Cả đời bọn họ làm người thành thật, chưa từng chống đối một ai. Giờ khắc này, những cảm xúc đã dồn nét đến tột cùng, lập tức bước tới, dùng tấm thân khô gầy chắn trước quan tài. "Vị đại nhân này, trong đó thật sự là hài nhi của ta, xin các người hãy tha cho chúng ta đi, để cho hài nhi giữ lấy chút thể diện cuối cùng, tiểu lão nhân cầu xin ngài đại từ đại bi...."

Ông lão không ngừng dập đầu như giã tỏi trên mặt đất, vang từng tiếng ầm ầm.

Phó Thần nằm trong quan tài, chợt mở mắt. Cha mẹ có thể làm mọi thứ vì con cái, nhưng rất nhiều khi con cái đều không quan tâm sự che chở này, cho rằng đó là lẽ thường tình.

Đám binh lính đang định tới gần quan tài có chút do dự. Huyện Lô Tích này không quá sung túc, lại thêm hạn hán, nạn châu chấu liên tục, mùa đông này ai nếu đều khó khăn. Tuy rằng thiên tai do mưa đá cùng rét buốt được tri huyện quản lý tốt nên không có ảnh hưởng lớn, nhưng đối với đa số dân chúng trong thị trấn này, chỉ cần một ngày còn có cơm ăn đã là tốt lắm rồi. Muốn mở quan tài người chết quả thật là hành vi xâm phạm đến tôn nghiêm cuối cùng của người chết.

Lạc Học Chân cau mày. Lúc này, một binh lính được tri phủ phá tới quỳ xuống trước mặt Lạc Học Chân, "Điện hạ phái Chúc đại nhân tới báo tin, hiện đang ở phủ đệ chờ ngài, không biết ngài có thể quay về không?"

Lạc Học Chân đảo mắt nhìn trong thành một lượt, "Không cần, hắn tới rồi."

Ngay khi người báo tin tới nơi thì Chúc Lương Bằng cũng tới. Hắn ha ha cười lớn, âm thanh cuồng dã, sang sảng rất đặc trưng, "Vanh Hiến tiên sinh, sau khi từ biệt ở Loan kinh, đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?"

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ