Chương 116

995 71 9
                                    

Ánh mắt bọn họ chạm nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi Phó Thần lập tức quay đi.

Bên kia, A Tam đã dạy dỗ xong ba tên du côn. Phó Thần thấy binh lính chuẩn bị chạy đến, liền nắm tay A Tam, chạy ra khỏi phủ đô úy. Lý Biến Thiên không muốn nhiễu dân, nếu bọn họ đánh nhau với bách tính trong thành, cho dù đối phương có gây sự trước đi chăng nữa cũng xem như gây phiền phức cho Lý Biến Thiên, vậy nên chuồn là thượng sách.

A Tam cao lớn hơn Phó Thần rất nhiều, nếu là bình thường, lẽ ra Phó Thần kéo thế nào A Tam cũng không nhúc nhích mới phải. Nhưng lúc này, A Tam lại dễ dàng bị Phó Thần lô đi. Cũng chỉ có mình Phó Thần mới cảm nhận hết được, trong cuộc hành trình này, thái độ của A Tam đã thay đổi nhiều như thế nào.

Hắc Quả Phụ Văn Ỷ vẫn đứng đó, sững sờ nhìn bọn họ biến mất phía cuối đường. Ban nãy, ánh mắt của thiếu niên, trong phút chốc tỏa ra khí thế khiến người ta không thể kháng cự. Cho đến bây giờ, hình ảnh ấy vẫn quay đi quay lại trong đầu nàng.

Nghe một tiếng vỗ nhẹ, Văn Ỷ, biệt danh Hắc Quả Phụ quay đầu nhìn lại, trông thấy gương mặt của Thanh Nhiễm, "Đi theo ta."

Hai người đi tới một mái hiên cũ nát, gặp hai mật thám đã chờ ở đó từ lâu. Thấy gương mặt Thanh Nhiễm nghiêm nghị không chút ý cười, Văn Ỷ thoáng chột dạ, "Bỗng nhiên gọi thuộc hạ về đây, không biết có gì sao bảo?"

"Nếu các ngươi đã đến đông đủ thì ta cũng không cần vong vo nữa. Ban nãy, khi ta nói công tử đã đến, ta cảm thấy thái độ của các ngươi không phù hợp nên mới gọi các ngươi ra đây. Ta biết các ngươi cho rằng không nên rời khỏi kinh thành, rời bỏ Vanh Hiến tiên sinh mà chạy đến nơi này, làm phản đồ của thất hoàng tử. Các ngươi cảm thấy bất mãn lắm phải không?"

Những thuộc hạ bị Thanh Nhiễm nói thẳng tiếng lòng đều im lặng nhưng không thể phủ nhận được. Những điều Thanh Nhiễm nói đều là suy nghĩ trong thâm tâm, bọn họ vốn không hề muốn đến nơi này.

Nếu Phó Thần ở đây thì chắc chắn sẽ càng tán thưởng Thanh Nhiễm. Trí tuệ của cô nương này không hề đơn giản như vậy. Nàng là người vô cùng cẩn thận, quan sát tỉ mỉ, thậm chí còn nắm rõ suy nghĩ của thuộc hạ như lòng bàn tay. Sau khi phát hiện ra, nàng vẫn án binh bất động, chờ bọn họ tận mắt trông thấy Phó Thần rồi mới gọi về lần nữa.

Thanh Nhiễm đảo mắt qua một lượt. Ba thuộc hạ bị nhìn đều chột dạ cúi đầu. "Thuộc hạ không dám."

"Các người không phải không dám, chỉ là giận mà không dám nói thôi."

"....." Bị nói trúng tim đem, bọn họ đều nghẹn họng.

"Có phải cá ngươi cảm thấy những mệnh lệnh của ta lúc trước chỉ là nói cho vui? Ta yêu cầu các ngươi chấp hành, không chút hoài nghi. Bằng không, ta cũng không lưu lại đám thuộc hạ chỉ biết kéo thêm phiền phức cho ta và công tử."

"Thanh đại nhân, ta không có ý nghĩ đó." Văn Ỷ toát mồ hôi lạnh.

"Có ý nghĩ hay không, trong lòng ngươi tự biết. Văn Ỷ, ban nãy ngươi đã quan sát công tử rồi, ngươi cảm thấy thế nào?"

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ