Chương 160

1.3K 70 33
                                    

Phó Thần đã sai Tiết Duệ liên lạc với lục hoàng tử Thiệu Cẩn Đàm về những chuyện liên quan đến núi Thái Thường. Không có mối quan hệ ngầm được móc nối từ năm năm trước này thì dù bây giờ có kho báu của Khiển Tộc, Phó Thần cũng cảm thấy thiếu an toàn. Hắn cần một vị "thần tài", để cho số tài sản khổng lồ kia xuất hiện một cách hợp lý, nếu không thì làm sao hắn có thể sử dụng được kho báu này. Còn về Thiệu Cẩn Đàm, phải nói Phó Thần rất thích người này, dù trước kia giữa bọn họ từng có mâu thuẫn.

Y khác hẳn với đám vương tôn quý tộc, không hề giống bất cứ hoàng tử nào Phó Thần gặp. Lục hoàng tử là một kho vàng sống. Trước nay, cả Hộ bộ lẫn bản thân hoàng đế đều không biết rõ, rốt cuộc tài sản của y có bao nhiêu. Phó Thần cảm thấy vị hoàng tử này là kẻ đặc biệt biết nhìn thời thời. Y chỉ muốn kiếm tiền, không tham gia tranh giành đảng phái. Bởi thương nhân có địa vị thấp kém nên dù y cũng là hoàng tử nhưng từ lâu đã mất tư cách cạnh tranh. Y là kẻ biết rõ mình muốn thứ gì.

Nhưng một mặt khác, hướng đi này của y cũng khiến Tấn Thành đế vui như mở cờ. Thân phận hoàng tử của y lại càng tạo thuận lợi, có quan hệ không tồi với mọi phe. Dù lúc trước y hơi nghiêng về phe nhị hoàng tử, nhưng ngay cả khi nhị hoàng tử bị quyển cấm, y cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì. Chỉ một điểm này đã thấy được y là kẻ giỏi luồn lách ra sao, đánh hơi thấy nguy hiểm thì tránh né, có lợi thì nhất định sẽ tận dụng.

Chỉ cần Phó Thần có thể cung cấp cho y ý tưởng để kiếm về bộn tiền thì y cũng không quấy phá Phó Thần, trái lại còn dùng hết khả năng để bảo mật kho báu này cho hắn.

Đây là phương thức hợp tác cực kỳ chặt chẽ. Dưới tài năng uốn ba tấc lưỡi của Tiết Duệ, Lục hoàng tử đồng ý mua luôn ngọn núi bên canh, đương nhiều quyền quản lý cũng nằm trong tay y một phần. Nếu có loại lương thực gì mới, y cũng phải là người đầu tiên được biết. Ngoài ra, còn yêu cầu phải gặp được vị chủ nhân thực sự sau lưng Tiết Duệ.

Mong muốn gặp được người này đã thành chấp niệm của Thiệu Cẩn Đàm. Kẻ có giật dây vị hoàng quý phi khó tính khó nết nhất, lại còn sai được con cưng nhà cựu tể tướng đến đây thuyết phục mình rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phải nói, hoàng quý phi và Tiết Duệ là hai con người chẳng có chút liên quan nào với nhau, nhưng nam nhân bí ẩn kia lại quen biết cả hai. Từ năm năm trước, y đã cực kỳ tò mò, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Thiệu Cẩn Đàm sắp bị lòng hiếu kỳ của mình dày vò phát điên rồi.

Y rất nể cái đầu phi thường của Phó Thần. Suốt năm năm nay, sự tò mò của y đã vượt qua cả sự đam mê tiền bạc.

Đương nhiên Thiệu Cẩn Đàm không hề biết, y chẳng những đã gặp Phó Thần cả tỉ lần, mà còn vì chuyện của Vinh Nhạc công chúa, tìm cách hạ nhục hắn. Khi ấy, Phó Thần vẫn còn là một thái giám bé nhỏ.

Sau khi mua ngọn núi bên cạnh, đám nạn nhân ở đây lại có thêm nơi ở mới. Người đông hơn cũng có nghĩa là khó quản lý hơn. Hiện tại, Phó Thần vẫn quản lý theo cách thức của quân đội thời hiện đại, quy định mấy giờ thức dậy mấy giờ ngủ. Người ở nơi này cũng lâu dần thành quen.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ