Chương 103

1.2K 100 45
                                    

Vài tháng trước khi thi đại học.

Hôm họ chuyển nhà, trời quang mây tạnh.

Trước đó, Thiệu Hoa Trì đã hỏi ý Phó Thần. Hắn nói "tùy cô quyết định", y mới đi tìm công ty chuyển nhà.

Sáng hôm đó, Thiệu Hoa Trì ra khỏi phòng đã bị dọa nhảy dựng lên. Y phát hiện đồ đạc trong phòng khách đều đã được đóng gói xong xuôi, phân loại hoàn tất. Những đồ dễ vỡ đều đã được bọc lại bằng giấy xốp, bỏ vào các thùng các tông, hết sức sạch sẽ chỉnh tề. Mà khi đó mới có bảy giờ sáng. Công ty chuyển nhà còn chưa tới mà Phó Thần đã làm xong cả những việc không cần phải chuẩn bị.

Hai người ăn cháo trứng muối thịt nạc do Phó Thần nấu. Kể từ khi một phần ký ức nào đó của Phó Thần đứt đoạn, hắn đưa ra tiêu chí: Giảm bớt chi tiêu, từ nay về sau tôi nấu cơm dọn dẹp, coi như trả tiền thuê nhà.

Thiệu Hoa Trì trái lại còn muốn tranh làm, nhưng sau vài lần chế ra vật thể đen không xác định, Phó Thần cấm y xuống bếp.

Thiệu Hoa Trì cho người giúp việc nghỉ làm. Người giúp việc còn chẳng nấu ngon bằng Phó Thần, mà quan trọng nhất, y không muốn có ai quấy rối thế giới hai người của mình.

Dùng cơm xong, công ty chuyển nhà đã tới.

Phó Thần cũng xắn tay áo lên hỗ trợ bưng bê, lại phát hiện ra Thiệu Hoa Trì đang nhìn mình chằm chằm, "Thiệu Di Nhiên, cô nhìn gì vậy?"

Ánh mắt Thiệu Hoa Trì không dời được khỏi cánh tay lộ ra của Phó Thần. Gần đây, hắn cũng đã tích được chút thịt, nhìn trắng nõn thon dài. Cổ tay áo màu trắng khiến màu da như ngọc của hắn ấm áp hơn. Y lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

" "Không có gì. Cậu sắp thi đại học rồi, nên về phòng ôn bài đi. Dọn xong tôi sẽ gọi." Thiệu Hoa Trì đánh trống lảng, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh băng. Phó Thần sắp thi đại học lần thứ ba. Lần đầu tiên, hắn xin ở lại lớp để kèm em gái. Lần thứ hai thì nằm viện nên bỏ lỡ. Đây là lần thứ ba. Phó Thần cũng hai mươi tuổi rồi, xem như hơi trễ để thi lại.

Nếu không phải đã đến hạn đóng tiền thuê nhà, con trai chủ nhà lại về nước, thì y cũng không định chuyển nhà ngay thời điểm quan trọng như thế này. Cũng may mắn, y đã tìm được công việc mới. Số tiền tích góp trước kia vẫn còn đủ chi tiêu, nhưng nghĩ tới chi phí sinh hoạt cùng tiền học phí của Phó Thần thì có chút eo hẹp.

Thiệu Hoa Trì hoàn toàn không ý thức được, mình đang suy xét xem về sau làm thế nào để "nuôi" Phó Thần.

"Có vài việc, tự mình làm sẽ an tâm hơn." Hắn vừa nói vừa khiêng chiếc bàn học Thiệu Di Nhiên mua cho.

Có vài việc.... Thiệu Hoa Trì trông thấy chiếc ghế mình mua kia, khẽ cúi mi, che đi ánh sáng lấp lánh trong mắt.

Lúc ra ngoài, có mấy người hàng xóm cùng tầng cũng tới chào hỏi Phó Thần. Thiếu niên này thường xuyên đi ra đi vào, bọn họ đều quen mặt.

Thiệu Hoa Trì thấy mấu người hàng xóm tụm lại một đám, xì xà xì xào, tay còn chỉ trỏ Phó Thần, y nghe thấy bọn họ hình như đang nhắc đến tên y và Phó Thần. Lúc Phó Thần đi tới, y hỏi. "Những người đó có phải đang nói về chúng ta không?"

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ