Chương 51

2.3K 132 59
                                    

Xung quay bể tắm xanh mướt như ngọc, hơi nước nghi ngút tựa sương mù, cảnh tượng ngỡ như trong mộng.

Bốn phía bể tắm đều có một cái đầu hổ bằng ngọc liên tục đổ nước vào, nhấp nhô từng đợt giữa xung quanh mây mù. Người trong hồ quay lựng lại phía y, mảnh lưng trắng nõn hiện ra trước mắt, nhưng đáy lưng lại chìm trong nước. Thủy châu lóng lánh đọng trên da thị như ngọc, uốn lượn chảy xuôi. Hắn gỡ mái tóc thường ngày búi chặt, những sợi đen như mực đổ xuống như mời mọc vuốt ve, theo từng bước đi của Phó Thần mà gợn sóng nhộn nhạo, độ cong lúc cạn lúc sâu.

Thiệu Hoa Trì hít một hơi kinh ngạc, hô hấp hỗn loạn. Đến khi nhận ra chính mình đang ngây ngốc, liền nhắm mắt lại theo bản năng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn....

Ngươi đường đường là Tấn triều thất hoàng tử, sao lại đi dòm ngó thân thể của một nô tài, có còn biết luân lý thường cương là thế nào hay không?

Y còn chưa kịp niệm xong mấy lần, sa mạn lại rủ xuống che khuất tầm mắt.

Bây giờ nhìn không thấy nữa, hẳn là bình tâm được rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại càng thấy lo âu.

Y đứng bật dậy, bỗng dưng cảm thấy hai mạch nhâm đốc ở mũi nháy mắt được đả thông, thư thái hơn rất nhiều.

Vừa cúi đầu xuống thì....hả???

Máu!

Đưa tay lau mũi, máu đầy tay áo, y bị chảy máu cam rồi.

Trời nóng thường hay bị vậy, cái thời tiết đáng chết này !

Thiệu Hoa Trì lén lút như trộm vặt mà chạy đi tìm vải sạch lau mũi, lỗ tai vẫn vô thức dựng thẳng lên nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Lúc này, y không khỏi cảm thấy thật may mắn khi mình luyện võ từ nhỏ, ngũ quan so với người thường nhạy bén hơn nhiều. Y có thể cảm giác được đôi tay tinh xảo kia đang kỳ cọ da thịt, sau đó chậm rãi tưới ướt cơ thể, tẩy sạch một thân lấm bẩn....

Máu vừa ngừng chảy đã tuôn ra ào ào, mà mồ hôi Thiệu Hoa Trì càng đổ dữ dội hơn.

Đợi một lát cho ngừng hẳn, y cởi ngoại bào và vải trắng, vo lại thành một cục, nhé xuống dưới ghế. Sau khi xác định không còn vấn đề gì, Thiệu Hoa Trì từng bước đến gần tấm sa mạn, lặng lẽ xốc lên, nhìn vào bên trong. Phó Thần hẳn là vừa mới tắm xong, chỉ thấy hắn dáng vẻ biếng nhác, nửa người tựa vào thành ao, một tay chống đầu, ngắm nhìn phong cảnh quanh bể tắm lộ thiên. Khí tức yên tĩnh nở rộ, mang đến sức hấp dẫn không sao dời mắt được.

Phó Thần vốn đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực cùng hơi thở dốc nặng nề không quá rõ ràng. Vẻ biếng nhác lập tức biến không tăm tích, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Ai?"

"Là ta, ta mang quần áo cho ngươi thay dặt. Đây là áo choàng của từ tam phẩm thái giám lấy ở thượng y cục, ngươi thay trước đi." Thiệu Hoa Trì mặt đầy đứng đắn và vén màn lên, nhìn không chớp mắt vào chồng y phục được cung nữ xếp gọn trên giá cạnh ao.

Phó Thần nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt lạnh lùng, cũng không còn lại vẻ nhàn nhã khi còn ở một mình như ban nãy, có chút "thụ sủng nhược kinh" mà nói: "Không dám phiền điện hạ tự mình mang tới. Nô tài tự ra lấy là được rồi, không thì sai cung nữ cũng được."

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ