Chương 75

1.2K 110 43
                                    

 "Mẹ...mẹ cũng không biết." Triệu Thị theo bản năng đẩy bọn nhỏ ra sau lưng, dùng thân hình gầy guộc mà che chắn.

Cha lũ nhỏ còn đang ra ngoài kiếm ăn, còn lâu mới trở về. Triệu thị kinh hãi. Bà không biết vì sao bỗng nhiên có nhiều người tới như vậy.

Nơi này đã nghèo tới mức ngay cả cường đạo Khương Vu cũng chẳng buồn cướp phá, huống chi là một đám người cưỡi ngựa ăn mặc sang trọng, chỉ nhìn qua thôi đã biết là không thể đắc tội rồi. Đã thế bọn họ còn mang vẻ hung thần ác sát, khiến người ta chỉ nhìn đã sợ mất mật.

Người quyền cao nhất bọn họ từng gặp từ trước đến giờ chỉ có trưởng thôn, ngay cả huyện lệnh trong mắt họ đã là nhân vật giống như thần tiên trên trời, không thể nào nhìn thấy.

Đám người kia xuống ngựa trước sân, vó ngựa hất lên vô số bụi cát, che cả tầm nhìn.

Người cầm đầu trông thấy bọn họ, bước chân đi tới tạo nên tiếng động vang dội, âm thanh kia cũng khiến bà muốn rụng tim.

"Các người...." Có lẽ vì vội vã đi suốt chặng đường dài, giọng người cầm đầu kia có chút khàn khàn, càng lộ rõ vẻ thô bạo.

"Chúng ta không biết gì hết!" Triệu thị lập tức nói, sợ bọn họ đến gây phiền toái. Bà ôm lấy Phó Dung, bé con cũng co rúm, rúc đầu vào lòng bà.

Người dẫn đầu kia nghĩ bọn họ cất công phong trần mệt mỏi chạy đến Cao Châu, màn trời chiếu đất, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Thiệu Hoa Trì giao cho, có thể xem là cực kỳ tận tâm với chức trách, chẳng hề dễ dàng gì. Thế mà đến nơi lại thấy mấy người này bị dọa sợ vỡ mật, bọn họ đáng sợ đến thế sao? Lần trước Phó Thần từng nhờ cậy, mang một vài người nghiện nha phiến ở Tây Bắc đến Loan kinh, Thiệu Hoa Trì hỏi có muốn ghé qua hỏi thăm người nhà hắn hay không. Những việc này Thiệu Hoa Trì đều ghi tạc trong lòng, dặn dò kỹ lưỡng.

Người cầm đầu tên là Chúc Lương Bằng, quản lý thư tín và bôn tẩu các nơi, trợ giúp Thiệu Hoa Trì làm những việc y không tiện tự mình lộ mặt. Da mặt hắn đen đúa, lại rèn luyện nhiều, bộ dạng cũng xem là khôi ngô.

Hắn tháo khăn che mặt xuống, cố gắng mỉm cười để cho mình trông ôn hòa hơn một ít. Phó gia thôn cực kỳ hoang vắng, bọn họ đi suốt cả chặng đường dài mà không có bóng người, thật vất vả mới tìm được, đương nhiên muốn chào hỏi tử tế mấy câu, "Các ngươi có người nhà tên là Phó Thần đúng không? Chữ thần trong tinh thần."

Hắn còn sợ mấy nông dân này không hiểu nên cố gắng giải thích.

Hắn đã hoàn thành công sự Thiệu Hoa Trì giao cho, bắt mấy kẻ từng hút nha phiến, rồi nhân tiện làm thêm việc được nhờ, đó là tìm người nhà Phó Thần trong Phó gia thôn. Nhưng nhìn tình cảnh này, chỉ e người nhà hắn đã đi tha hương, cả một thôn chỉ còn lại một hộ gia đình.

Tiểu Thần !

Nghe tên Phó Thần, Triệu thị run lên, "Vị quan gia này...Phó Thần là nhi tử của ta....đã vào cung rồi."

Không biết bọn họ tìm Phó Thần làm gì, bà cũng không muốn nói quá nhiều, nhưng chuyện có liên quan đến tính mạng nhi tử, dù có do dự cũng phải nói.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ