Chương 128

1.3K 81 29
                                    

 "Công tử, quả nhiên ngài không có chuyện gì. Ngài chờ một lát, ta sẽ tìm cách đưa ngài lên." Cái đầu to của Địa Thử thập thò trên cửa động, dọa mấy người bên dưới sợ hết hồn. Từ chỗ Địa Thử có thể thấy dáng người cao ngất của Phó Thần đứng bên ao nước đen, nét mắt hắn lộ rõ vẻ vui sướng.

Cặp mắt thâm trầm của phó Thần lóe chút quang mang, sau đó lại bình tĩnh như trước. Những người này không hành động theo kế hoạch đã bàn mà lựa chọn ở lại tìm hắn. Hành động này trái về lý đúng về tình, nhưng vẫn trong dự kiến của Phó Thần. Từ khía cạnh nào đó, xem như trước mắt Phó Thần chấm cho họ vượt qua bài khảo sát đầu tiên. Phía bên trên ồn ào náo nhiệt, chí một lúc sau lại có thêm mấy cái đầu loin hoi, "Công tử!" "Cuối cùng đã tìm được ngài rồi!"

Là tiếng nhao nhao của đám Cô Ưng, Phúc Xà.

"Tìm cho ta một sợ dây thật chắc. Chỗ ta có mấy người nữa cần phải đưa lên. Còn nữa, ao nước này có chất độc ăn mòn."Nghe Phó Thần nói chuyện, những người khác nhận ra trên có người, được vậy thì còn gì bằng.

Ngoài cửa động liên tục vang lên tiếng tranh luận, hình như đang nghĩ cách làm sao để đưa hơn mười người lên. Thiệu Gia Mậu bất chợt thấy có nhiều người lạ như thế, cảm thấy không quen, níu góc áo Phó Thần mà kéo.

Phó Thần sờ đầu y, "Lát nữa cứ nghe ta, trèo lên trên, biết không?"

"A...vâng!" Thiệu Gia Mậu gật đầu cái rụp.

Do bên trên có người cứu viện, tình huống lại một lần nữa thay đổi chóng mặt. Sự xuất hiện của Phó Thần đã gây ra hiệu ứng cá nheo ở thủy lao này. Bầy cá sadin bi hắn kích thích bản năng sinh tồn. Bây giờ chỉ còn hai cổ trùng nhưng có tới bốn hoàng tử. Nếu bị bỏ lại đây thì biết đến bao giờ mới có thể ra ngoài, đó là không tính đến chuyện chết đói chết khát. Nghĩ tới cảnh đó, nỗi sợ hãi khi bị cổ trùng giết chết chẳng đáng để so sánh. Ra ngoài được thì không chừng về sau còn có cơ hội cứu vãn. Tóm lại, cứ thoát được trước rồi tính, họ đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, ai mà chẳng muốn được tự do lần nữa.

*Hiệu ứng cá nheo : Cá sadin không thích hoạt động nên thường chết sau khi bị đánh bắt. Thả một con cá nheo vào khoang cá sadin, cá sadin lo lắng khi có kẻ lạ nên bơi lội khắp nơi, khiến chúng sống được tới khi về tới cảng.

Ô Nhân Đồ Nhã dựa theo thứ tự cầu cứu của bọn họ, thả hai trong số bốn hoàng tử ra.

Còn lại hai kẻ tuyệt vọng ngã xuống góc tường. Họ trông thấy những đồng bạn lâu năm lần lượt rời đi, nhìn họ như nhìn một kẻ ngốc. Có lẽ bọn họ sẽ chẳng còn đường nào ngoài chôn thân chốn này. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

Lúc này bọn họ mới hối hận, vì sao không lên tiếng ngay từ đầu. Có bất mãn chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng giữ mạng. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Địa Thử thả một sợi dây thừng qua thiên động xuống dưới địa lao. Phó Thần bảo những người kia lên trước, nắm lấy sợ dây, được người bên trên từ từ kéo lên. Ai cũng biết thứ nước đen trong ao kinh khủng như thế nào, cho nên càng cố sức siết chặt sợi dây, chỉ sợ người trên kia tuột tay, thả bọn họ rơi thẳng xuống mặt nước đang sủi bọt.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ