Chương 160

1.4K 60 7
                                    


Chị họ rời đi, Vệ Linh luôn cảm thấy bên cạnh thiếu mất một người ủng hộ mình, may mà nàng đã quen việc gì cũng ẩn nhẫn, nên thời điểm cần phải kiên trì tuyệt đối không dễ dàng dao động, vì lẽ đó lúc gia đình tiến hành hội nghị một lần nữa nàng cũng  trình bày rõ ràng quan điểm của mình.

Lần này, Vệ tam gia trực tiếp ủng hộ Vệ Linh, vợ ông, con trai Vệ Khác còn có Vệ Duyệt mơ màng miễn cưỡng tham gia thì không có bất cứ dị nghị nào, xem ra cả nhà ông đã thống nhất ý kiến từ trước.

Vệ đại gia ở trong tình huống khó xử này, càng không thể nói ra ý nghĩ thực sự của mình, mà vợ ông cùng hai đứa con trai vì Cung Khả Khả hoàn toàn không chịu thỏa hiệp nói rõ nhất định phải ăn thua đủ với Kỳ gia.

Vệ nhị gia và vợ đau đầu không thôi, hội nghị gia đình suýt chút nữa biến thành tình trạng cung đấu ở thời xưa, mấy tiếng đồng hồ vô ích, trước khi đứng lên trở về phòng ông để lại một câu: Chỉ có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị, nghe thêm ý kiến của cổ đông và quản lý các bộ phận rồi định đoạt.”

Hội nghị cấp cao không thể kết thúc trong thời gian ngắn, nhưng xem ra phải đi bước này.

Vệ Linh ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau lập tức lái xe đi sở sự vụ, nàng gặp chủ nhiệm xin nghỉ dài hạn vì có việc riêng cần giải quyết. Chủ nhiệm cũng nể tình nên ký phép cho nàng ngay đồng thời không quên bổ sung sau khi nàng hết bận hoan nghênh trở về bất cứ lúc nào.

Thủ tục xin nghỉ hoàn tất, Vệ Linh qua phòng làm việc thu dọn tài liệu bàn giao cho đồng nghiệp, đang bề bộn thì Kỳ Tham nhắn tin: Ở nhà xem mấy nữ nhân kia tối ngày nói chuyện số liệu này nọ quá tẻ nhạt, cô đang bận gì đó?

Bận tối mày tối mặt vừa nhận được tin nhắn, tâm tình lập tức sáng sủa, Vệ Linh thở phào ngồi xuống ghế, trả lời: Đang ở sở sự vụ thu dọn, tranh thủ làm xong mọi việc trong hôm nay, ngày mai sẽ cùng cô đi tìm lại ký ức.

Gửi tin nhắn một lúc vẫn không thấy Kỳ Tham hồi âm, Vệ Linh giương mắt nhìn đống hồ sơ trên bàn, còn một lượng lớn tài liệu trong laptop, mệt nhọc thở một hơi, để điện thoại xuống tập trung vào công việc.

Không biết bận rộn bao lâu, cửa phòng làm việc mở rộng, ai đó lễ phép gõ hai tiếng, Vệ Linh không ngẩng đầu lên nàng cứ nghĩ là đồng nghiệp, thuận miệng nói: “Mời vào. Chờ tôi một chút, lập tức gửi tài liệu qua liền.”

“Cô xác định gửi cho tôi?” Kỳ Tham buồn cười lên tiếng, Vệ Linh ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, bóng người còn chưa thấy rõ, kính của nàng đã bị lấy xuống cầm trong tay.

Vệ Linh không để ý Kỳ Tham chơi đùa mắt kính của mình, trợn mắt tiêu hóa sự bất ngờ này, lúc này lại nghe cô nói tiếp: “Biết cô ở đây nên tôi kêu tài xế chở tôi đến… Nhưng… Cô bị cận thị?”

Vệ Linh nhìn dáng vẻ Kỳ Tham đeo kính đúng chuẩn nhà văn, cái kính hoàn toàn che lắp sự ngông cuồng thường ngày, nàng cảm thấy rất thú vị mỉm cười: “Đây là kính phòng máy tính phóng xạ.”

“Ồ?” Kỳ Tham vẫn tiếp tục đeo, đi tới đi lui trong phòng làm việc, cuối cùng đi ra cửa rồi quay đầu lại, dùng ngón tay đẩy gọng kính, cố ý hỏi: “Thấy tôi đeo kính thế nào?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now