Chương 194

1.1K 50 7
                                    


Quần đảo cạnh biển ở quốc gia nào đó, khí trời ẩm ướt do mưa nhiều nhưng mọi thứ đều rất ôn hòa, thời tiết không quá lạnh. Lúc mưa vừa tạnh, Vệ Linh mặc áo tay dài đơn bạc ngồi dưới cây dù, hai tay gác trên thành ghế, bình tâm nhìn ánh mắt trời đằng xa. Những đám mây đen vì mặt trời lố ra nên từ từ thưa thớt, bầu trời xanh thẳm từng tảng lớn dần rõ ràng.

“... Vệ Linh! Đại luật sư! Em chạy trốn cũng quá nhanh rồi đó.” Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, thân thể Vệ Linh hơi ngựng lại, dừng mấy giây mới thấy không thể tin được ở trên ghế xoay người lại nhìn.

Kỳ Tham đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi tay dài, quần jean, bên vai trái đeo ba lô màu lam sậm, chân mang giày thể thao vải, mặt khó chịu đứng trên bãi cát, xác định Vệ Linh không chạy đi, lập tức lấy vài tờ tô trong túi quần ra, kín đáo đưa cho người phiên dịch trẻ tuổi đứng bên cạnh. Người này dùng Trung văn nói cám ơn sau đó rời khỏi, lúc này Kỳ Tham mới dùng sức trừng mắt nhìn Vệ Linh, bỏ ba lô xuống bãi cát, tiếp tục lớn tiếng hỏi: “Có ý gì a? Không nói tiếng nào chạy qua đây? Trước khi đi không thể gửi cho tôi một tin nhắn sao? Em làm như vậy tôi rất bị động có biết hay không?”

Vệ Linh hoà hoãn tới nửa ngày mới xác định Kỳ Tham đứng ngay trước mắt, không phải ảo giác không phải nằm mơ, nhưng vẫn thấy khó tiêu hóa hiện thực này hỏi: “Sao Tham lại tới đây? Nhà em không phải…”

“Mấy vị trưởng bối nhà em đang nháo muốn ở riêng sao? Thời điểm phân chia cổ phần cần tôi biểu quyết đúng không?” Kỳ Tham lộ ra sự xem thường: “Biểu quyết không có tôi cũng chẳng sao, lần này tôi ném cho chị tôi, không quan tâm chị ấy xử lý như thế nào… Nhưng em có thể quan tâm tôi đầu tiên hay không? Hỏi xem mấy ngày nay tôi trải qua như thế nào?”

Vệ Linh hoàn toàn tiếp nhận việc Kỳ Tham xuất hiện là sự thật, vì vậy ôn hòa nói: “Không phải Tham đã ở đây rồi sao? Cũng tìm thấy em, tại sao còn tức giận như vậy?”

“Tôi tức giận sao? Ha ha! Tôi có tức giận? Tại sao tôi phải tức giận?” Lỗ mũi Kỳ Tham sắp phun ra lửa, mặc dù đã tìm được Vệ Linh nhưng vẫn không muốn bỏ xuống chuyện nàng không nói tiếng nào xin nghỉ phép chạy qua đây.

Vệ Linh nhẹ nhàng tới gần Kỳ Tham một chút: “Đúng là Tham đang tức giận, làm sao? Em qua đây không đúng? Tham muốn giận em sao?”

“Nữ nhân này…” Kỳ Tham nhìn khuôn mặt đẹp nhất thời không phát tác được, quay đầu nhìn ra biển rộng, nói: “Phải! Bây giờ tôi đang theo đuổi em, em làm cái gì cũng không cần nói với tôi, sau đó tôi biết là được, tôi cũng không có quyền tức giận khi em không nói trước một tiếng! Đúng không?”

Vệ Linh nghe vậy buông tầm mắt xuống, rời khỏi cái ghế chuyển tới trước mặt Kỳ Tham, rất chân thành nhìn thẳng vào mắt cô: “Xin lỗi. Em được ba ba sắp xếp bay qua đây quá gấp, gần kề em mới biết. Anh họ gây sự, bởi vì em có 40% cổ phần nên bên nhà bác cả cứ nhắm vào em, nên ba ba nói em tránh xa thị phi là cách tốt nhất… Không nói với Tham là em không đúng, em cũng không tìm cớ bào chữa, chỉ là em có nghĩ… Lần này chắc chắn sẽ kéo Tham dính vào, em không muốn nhìn tới hoặc là nghe… Tham quyết định thế nào! Biết kết quả là tốt, sẽ bớt đi rất nhiều phiền lòng.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now