Chương 115

1.9K 88 18
                                    


Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, Kỳ Tham làm xong chuyện trong nhà, liền tính toán hẹn mọi người tới nhà thầy Tôn tụ họp, tiện thể an ủi vợ chồng thầy Tôn cô độc.

Vừa nghĩ thì liền lấy điện thoại gọi lần lượt cho Trương Hoắc Tưởng, Vệ Linh, Phú Tường, Tiểu Lan, và cả Trâu Bằng, ai cũng đồng ý tham gia, cùng nhau ấn định ngày tới nhà thầy Tôn.

Vệ Linh là người tới cuối cùng, vừa vào cửa đã nghe Trương Hoắc Tưởng lớn tiếng nói năm nay không có nhà ăn tết, chuẩn bị đóng đô ở nhà thầy Tôn, thuận tiện cũng muốn gặp chị của Kỳ Tham một lần.

Kỳ Tham cắn hạt dưa trào phúng: “Mình thấy chủ yếu là cậu muốn gặp chị mình thì có, sau đó mới là thuận tiện cùng thầy và sư mẫu ăn tết, tâm  Tư Mã Chiêu, ai nhìn mà không biết!”

“Ôi chao, mình muốn gặp chị cậu là có lỗi sao? Vệ Linh cũng đã gặp chị cậu rồi hơn nữa còn rất thân mật nữa đó chứ! Dựa vào cái gì mình muốn gặp lại dấu dấu diếm diếm hả đồ đàn bà xấu xa kia?” Trương Hoắc Tưởng vừa nói xong thì vẫy vẫy tay với Vệ Linh.

Kỳ Tham kiềm chế lắm mới không quăng đống vỏ hạt dưa vào mặt Trương Hoắc Tưởng: “Cậu nói chuyện chú ý một chút, cái gì là cùng chị mình thân mật? Đều là bạn bè cả! Cậu đó những câu nói có thể làm tổn thương hòa khí đừng để chị mình nghe được, có thể chị ấy sẽ làm đầu cậu nở hoa đó biết chưa?”

Vệ Linh im lặng đi tới ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, ăn đậu phộng sư mẫu đưa cho nàng, mỉm cười nhìn hai người nhốn nháo.

Kỳ Tham giáo huấn Trương Hoắc Tưởng xong, xoay qua mới phát hiện Vệ Linh ngồi đó, ‘Ồ’ một tiếng nói: “Vệ Linh, sao lúc nào cô cũng xuất quỷ nhập thần vậy?”

Vệ Linh ôn hòa trả lời: “Là cô nói chuyện quá hứng khởi, không chú ý tới tôi thôi.”

Kỳ Tham vỗ vỗ quần áo dính vỏ hạt dưa, nhìn Vệ Linh ngoắc ngoắc tay, đứng lên đi ra ngoài: “Tới đây, đi theo tôi, có chuyện này muốn nói với cô.”

Phú Tường, Tiểu Lan và Trương Hoắc Tưởng nhìn nhau ra hiệu, cả ba đồng thanh la lớn: “Cho nghe chung với…!”

“Lăn qua một bên!” Kỳ Tham nháy mắt với em họ mình, để hắn ngăn cản mấy người chỉ biết ham vui này, rồi đi thẳng ra ngoài sân.

Thầy Tôn đã làm cái chuồng ở ngoài sân cho mấy con thỏ để qua mùa đông, Kỳ Tham ngồi xổm xuống, đưa cỏ vào trong cho nó ăn, chờ Vệ Linh đi ra cũng ngồi xuống bên cạnh, thì móc ra một cái túi bố nhỏ, tùy ý nói: “Giúp tôi đưa cái này cho chị họ của cô đi, tôi không có số điện thoại, chỉ đành nhờ cô chuyển giúp.”

Vệ Linh hỏi: “Đây là cái gì?”

“Cô coi đi sẽ biết.” Kỳ Tham vuốt đầu thỏ nhỏ đang nằm sấp, nói: “Không sao.”

Vệ Linh mở túi nhỏ, lấy từ bên trong ra chiếc nhẫn ngọc màu trắng, để trong lòng bàn tay đánh giá một lúc, càng nhìn càng thấy quen mắt, đột nhiên nhớ ra: “Cái này không cái  lần trước trong buổi đấu giá…”

“Đúng đó…” Kỳ Tham thấy nàng đã nhớ ra, lúc này mới cười nói: “Lúc trước không phải chị cô muốn giành với cô gái họ Cung kia sao? Sau khi cô ta tự sát, tất cả mọi thứ trong nhà của cô ta với bác cả cô đã được Vệ tam gia dọn dẹp. Mà chú út cô rất biết cách cư xử a, nói tôi tới đó chọn món đồ cổ nào ưa thích có thể tùy tiện lấy về. Nhưng tôi không đi, chỉ nhờ chú cô lấy chiếc nhẫn này thôi.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ