Chương 132

1.5K 85 9
                                    


Vệ Linh gật đầu để Vệ Duyệt đi vào, theo bản năng bất an liếc nhìn tủ quần áo: “Ừm, vẫn chưa ngủ. Hôm nay bận rộn mà em không thấy mệt sao?”

“Uy, chào hỏi khách khứa đúng là chuyện quá mức khô khan. Sau này chắc em cũng phải như anh cả và chị, tối ngày đối mặt với một đống người mà mình không thích!” Vệ Duyệt đặt dĩa trái cây xuống bàn, dùng nĩa ghim miếng dưa hấu đưa tới miệng Vệ Linh.

Vệ Linh ăn dưa hấu, nhìn dáng vẻ bất mãn của em mình, liền an ủi: “Em hãy từ từ tập thành thói quen sẽ không cảm thấy phiền phức nữa, em không thấy Tiểu Khác ứng phó rất tốt sao.”

Vệ Duyệt ngồi xuống mép giường, phủi phủi tay nói: “Lý tưởng của em ấy là làm nhà ngoại giao, đương nhiên sẽ thích xã giao rồi!”

“Em không thích chính trị, cũng không muốn kinh doanh… Em muốn làm một người lữ hành vĩnh viễn không dừng bước!” Vệ Duyệt vừa thẳng thắng vừa giống như chỉ thuận miệng nói, hơi chớp mắt nói tiếp: “Có điều nếu như vậy, muốn kiếm tiền sẽ khá lao lực!”

Lý tưởng này của Vệ Duyệt rất gần với lý tưởng của chú út khi còn trẻ, người ta nói con gái giống ba đúng là có căn cứ mà. Vệ Linh cười gật gật đầu, cũng thành thật lý giải nguyện vọng tự do này: “Làm người lữ hành không phải nói làm là làm được, vẫn cần phải gánh vác rất nhiều cảm tình và sự vật.”

Vệ Duyệt giơ tay lên đếm từng ngón nói: “Đây nè: Đầu tiên là phải có tiền, đi đâu cũng cần có tiền chứ. Thứ hai phải có một kế hoạch toàn diện dựa theo sở thích và phong cách của em. Cuối cùng… Nếu như mỗi ngày đều chỉ biết đi du lịch, có phải không có cách nào in relationship hay không?”

“Yêu đương?” Vệ Linh hỏi ngược lại.

“Đúng vậy… A, đúng rồi, lần này em tới tìm chị không phải muốn nói về chuyện đi du lịch!” Vệ Duyệt nhỏ giọng nói: “Em muốn nói chuyện liên quan tới Kỳ Tham!”

Trong khoảnh khắc Vệ Linh sốt sắng lên: “…Kỳ Tham?”

“Thật ra sinh nhật năm ngoái em đã muốn thổ lộ với chị ấy rồi, nhưng vì bác cả xảy ra chuyện, nên sinh nhật của em với Tiểu Khác cũng lướt qua, mới kéo dài tới bây giờ.” Vệ Duyệt nói tiếp: “Ngày hôm nay em đã mười bảy tuổi rồi! Nếu em vẫn chừng chờ không cho chị ấy biết tâm ý của em, chỉ sợ chị ấy sẽ bị người khác cướp đi.”

Vệ Linh có tật giật mình liếc nhìn tủ quần áo: “Chị nghĩ là…”

“Chị họ, gần đây chị có cùng với mọi người tụ họp không?” Vệ Duyệt không thể chờ đợi thêm nên lên tiếng đánh gãy lời của Vệ Linh, sốt ruột dò hỏi: “Mọi người không phải rất hay hẹn nhau gặp mặt ở nhà thầy Tôn sao? Lần sau em đi chung được hay không?”

Vệ Linh thấy em mình như vậy, thấy không đành lòng, nhẹ giọng hỏi: “Em định biểu lộ với Kỳ Tham sao? Vậy chị… Hôm nào chị sẽ hỏi xem cô ấy có thời gian hay không?”

“Có thật không? Chị quá tốt rồi!” Vệ Duyệt nhảy lên chạy qua ôm thân thể cứng ngắc của Vệ Linh, tự mình vui vẻ hô: “Quả nhiên được chị họ hiểu và giúp đỡ là chuyện rất hạnh phúc! Cảm ơn chị họ!”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now