Chương 153

1.3K 61 14
                                    


“Tôi lo lắng nhất chính là điểm này!” Vệ Linh nhìn hai đứa em họ đang ngồi phía trước: “Kỳ Tham đã không ưa Tiểu Minh từ lâu, Tiểu Minh nói và làm đều không thông qua đại não suy nghĩ, lúc nãy đột nhiên Kỳ Tham đối với Tiểu Minh trừng phạt, thật sự làm em sợ hết hồn!”

Tịch Thanh Trạc nói: “Bây giờ chuyện em cần cân nhắc nếu Kỳ Tham khôi phục ký ức, em sẽ làm gì?”

“Đối với Vệ gia mà nói, chắc chắn không phải là tin tức tốt.” Vệ Linh nhớ tới lời Trương Hoắc Tưởng nói với nàng lần trước, trong khoảnh khắc nhíu chặt mày: “Thế nhưng đối với em mà nói… Em rất vui vẻ chờ ngày Kỳ Tham khôi phục trí nhớ.”

Tịch Thanh Trạc cân nhắc: “Đúng rồi, mấy người vừa nãy đột ngột xuất hiện là ai vậy?”

“Người trong hắc đạo.” Vệ Linh không có linh cảm gì: “Ba của người tên Mục Liên, lúc còn trẻ hình như làm việc cho ông nội Kỳ Tham. Kỳ gia sa sút, ông ấy một mình xông pha, hiện nay ở thành phố chúng ta rất có thế lực.”

Tịch Thanh Trạc ‘A’ một tiếng: “Bọn họ xuất hiện lúc này, có phải quá trùng hợp rồi hay không?”

“Nếu như Kỳ gia muốn mượn thế lực của Mục gia…” Vệ Linh dừng lại không tiếp tục nói.

“Về phương diện kinh doanh, đám người ở Kỳ gia đã công kích Vệ gia tới mức sức đầu mẻ trán.” Tịch Thanh Trạc cảm thấy tình hình nghiêm trọng nhìn Vệ Linh nói tiếp: “Đã như vậy cần gì phải để hắc đạo ra tay? Nhưng nếu Kỳ gia thật sự mượn thế lực hắc đạo, vậy sẽ tạo thành uy hiếp gì đối với chúng ta?”

Vệ Linh lắc lắc đầu: “Đoán không ra. Riêng em nghĩ Quân Tuyết và mọi người sẽ không đồng ý mượn thế lực hắc đạo để đả kích đối thủ!”

“Hy vọng là vậy.” Tịch Thanh Trạc nói: “Nếu không chỉ sợ Vệ gia sẽ có kết quả xấu nhất.”
                                               
Trong phòng khách Kỳ gia, Quân Tuyết, Lạc Diêu, Bạch Thảo, Nhạc Lộ và cả Kỳ Tề năm người, đang dùng thói quen hằng ngày ngồi trên ghế sô pha tập trung vào suy nghĩ riêng của mình, trên mặt mỗi người đều rất đăm chiêu, nhưng tầm mắt thì dừng trên người một cô bé ngồi ăn kem trái cây.

Kỳ Tham, Trương Hoắc Tưởng còn có Mục Liên vội vã về nhà, thứ ba người nhìn thấy chính là cảnh tượng trầm mặc này.

“Chị, mọi người đang làm gì?” Nhìn vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng của các nàng khiến Kỳ Tham không dám lớn tiếng, do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi.

Bạch Thảo là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Tham: “Ai, Kỳ nhị tiểu thư trở về rồi, sao sớm vậy? Sinh hoạt ở ngoại ô không đủ phong phú sao?”

Kỳ Tham lắc lắc đầu, tầm mắt không tự chủ đặt lên người cô bé ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha: “Đứa bé này là ai?”

“Mục Liên không có nói với cô sao?” Bạch Thảo cười nhìn Mục Liên lắc đầu: “Đây là món quà từ người tự xưng là bạn tốt của cô - Tô Oánh nhờ Mục Liên đưa tới!”

Đầu óc Kỳ Tham hoàn toàn mờ mịt: “Tô Oánh? Quà?”

Lạc Diêu chỉ đứa nhỏ nói: “Tô Oánh cố ý gọi tới đây, đại khái do cô không nhớ chuyện cũ, thế nhưng đứa nhỏ này là một phần ẩn tình giữa cô với cô ta.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now