Chương 150

1.6K 63 20
                                    


Vệ Linh cảm thấy khó chịu nhìn Kỳ Tham bị người khác giật đi, nàng dùng lý trí còn sót lại ít ỏi cân nhắc Kỳ Tham đi đứng bất tiện, không thể nào vì hờn giận của bản thân mà liều mạng lôi kéo cô trở về bên mình. Huống hồ Kỳ Tham vì bảo vệ nàng mới bị thương, nên nàng tự nói với mình phải cố gắng nhẫn nhịn.

Cả nhóm đi xuống núi, Vệ Linh miễn cưỡng để bản thân không nhìn thấy Tô Oánh thân thiết ôm eo Kỳ Tham, còn Kỳ Tham vì vết thương ở chân đành phải vòng tay khoát lên bả vai Tô Oánh, làm hại mắt nàng đau nhức không thôi. Quá đáng nhất là Tô Oánh cố ý nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ, nhìn qua hai người có quan hệ rất thân thiết, thỉnh thoảng Kỳ Tham còn cười ha ha…

Vệ Linh nghiêng đầu đi không muốn nhìn nữa, tập trung vào phong cảnh ven đường, cứ vậy đi tới. Bỗng nhiên Vệ Linh dừng bước nhìn cây đại thụ lớn che trước hang động nhỏ, không chắc chắn lắm nhìn thêm mấy lần… Chuyện cũ như in, năm đó nàng đưa Phú Tường xuống núi, khi quay lại liền thấy Kỳ Tham dựa cây đại thụ, miệng ngậm cọng cỏ, cười như không cười đứng đó đợi mình, chớp mắt có loại kích động muốn rơi lệ.

“Sao cô không đi tiếp?” Tô Oánh ở đằng trước phát hiện Vệ Linh đứng thẩn thờ, dìu Kỳ Tham vòng lại, dò hỏi: “Mệt mỏi?”

Vệ Linh nhìn Kỳ Tham, chỉ vào cây đại thụ, ôn hòa nói: “Vô tình thấy nó… Nhớ lại chuyện cũ thôi.”

Tô Oánh nheo mắt lại, tiếp tục duy trì nụ cười; “Kỳ Tham cần phải băng bó vết thương ngay, nếu Vệ tiểu thư muốn nhớ chuyện cũ, vậy chúng tôi đi trước không chờ cô!”

Vệ Linh trầm mặc thả tay xuống không nói gì, nhưng nàng vẫn không khống chế được nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Kỳ Tham. Tô Oánh nhẹ nhàng cưỡng chế Kỳ Tham xoay người tiếp tục xuống núi, mấy phút trước tâm quặn đau còn hiện giờ là đau tới chảy máu.

Nếu Kỳ Tham là Kỳ Tham của ngày trước, nhất định sẽ quay lại đứng bên cạnh Vệ Linh, cùng nàng nói chuyện, giải đáp khúc mắc của nàng, xoa dịu khổ sợ cho nàng, nhưng Kỳ Tham của hiện tại có thể để nàng một mình ở đây thương tâm, bỏ đi cùng người khác. Vệ Linh tự an ủi chính mình tình huống không giống nhau, Kỳ Tham vẫn là Kỳ Tham nhưng không thể so sánh với trước kia, cô mất trí nhớ - Đau lòng, nàng để cho nỗi đau thản nhiên dày vò bản thân vì không tìm được cách nào để giảm bớt.

Đi tới cây cổ thụ, Vệ Linh dùng tay vuốt ve vỏ cây thô ráp, khom lưng nhặt lá cây màu xanh lên, đưa tới trước mũi ngửi mùi vị tự nhiên vốn có của nó… Bốn phía yên tĩnh, Tô Oánh đã đỡ Kỳ Tham đi rất xa, Trương Hoắc Tưởng cũng bất đắc dĩ phải đi chung, chỗ này chỉ có nàng, đối diện với những hồi ức tốt đẹp.

Sững sờ một hồi lâu, rốt cuộc tâm tình của Vệ Linh cũng bình phục, nàng bỏ cái lá Diệp Tử vào túi, từng bước từng bước trở về.

Thời điểm bốn người lên núi thì tài xế Kỳ gia, người làm và bác sĩ đã tới đông đủ. Cho nên lúc Tô Oánh đỡ Kỳ Tham quay lại, bác sĩ lập tức xử lý vết thương trên chân cô. Vệ Linh không tiếng động vào cửa nhìn bác sĩ đang kiểm tra tỉ mỉ cho Kỳ Tham.

Thấy Vệ Linh, Kỳ Tham là người đầu tiên vui vẻ vẩy vẩy tay với nàng, ngồi trên ghế cao lắc lắc hai chân đã được băng bó cẩn thận, âm thanh không nói không nhỏ nói: “Cô đã về?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now