Chương 82

2.5K 101 11
                                    


Tiếp theo là giây phút cạnh tranh, Tịch Thanh Trạc hoàn toàn khác với nãy giờ, từ lúc chiếc nhẫn xuất hiện, thì Tịch Thanh Trạc không ngừng nâng giá.

Đám người Kỳ Tham không phải dân chơi đồ cổ chuyên nghiệp, nên không hiểu chiếc nhẫn bạch ngọc nhìn bình thường vậy mà giá khởi điểm đã là mấy vạn, lúc này lên tới ba bốn chục vạn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Đại khái những người tham gia đấu giá bắt đầu cảm thấy tầm giá đã vượt qua giá trị của chiếc nhẫn, nên cũng từ từ không tham gia nữa. Hiện giờ chỉ còn Tịch Thanh Trạc và một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, hai người không ngừng đọ sức.

Lúc Tịch Thanh Trạc giơ thẻ nâng giá lên năm mươi vạn, thì Trương Hoắc Tưởng không nhịn được quay đầu nhìn nữ nhân đang cạnh tranh với Tịch Thanh Trạch, nhỏ giọng hỏi Kỳ Tham: "Không phải gặp kẻ lừa đảo chứ?"

"Đây không phải kẻ lừa đảo." Thật sự Kỳ Tham đã chú ý đối phương từ sớm rồi, nàng cũng nhỏ giọng trả lời: "Vị phu nhân này dùng tiền mua mặt mũi."

Nghe hai người nói chuyện với nhau, Vệ Linh và Tiểu Lam cũng lặng lẽ quay đầu nhìn đối phương, chỉ mới liếc mắt, Tiểu Lam đã nhịn không được nhỏ giọng nói: "Đó không phải là Ricky Kim phó quản lý sự vụ của thành phố chúng ta sao? Không ngờ lại yêu thích đồ cổ tới mức này."

Kỳ Tham nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Cái gì? Hội ngân sách."

"Quỹ từ thiện a, chị ấy chuyên quản lý quỷ từ thiện trong thành phố, gom góp kêu gọi các tập đoàn trong nước và nước ngoài, trước đây chị ấy có tới công ty của ba em để bàn bạc, em có gặp chị ấy một lần, còn uống trà chung nữa." Tiểu Lam nói nhỏ hết mức có thể.

Lập tức Kỳ Tham bắt được một vài chi tiết, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trương Hoắc Tưởng, điều chỉnh sắc mặt rồi cười nói: "Có lẽ đầu năm nay nhàn rỗi nhất chính là đơn vị quỹ từ thiện nhe."

Trong khoảng thời gian các nàng nói chuyện với nhau, nữ nhân đó đã nâng giá chiếc nhẫn lên đến sáu mươi vạn.

Nhưng cũng nghe rõ Tịch Thanh Trạc cầm thẻ giá nhẹ thở ra, không như nãy giờ tiếp tục nâng giá không hề do dự nữa.

"Chị?" Vệ Linh thấy chị họ mình vẫn chưa giơ thẻ, liền thò người ra nhìn Tịch Thanh Trạc, nhẹ nhàng hỏi: "Không muốn tiếp tục sao?"

"Để cho nàng ta đi." Tịch Thanh Trạc không buồn không vui trả lời: "Sáu mươi vạn đã vượt qua giá trị vốn có của chiếc nhẫn rồi."

Vệ Linh dừng một chút, nói ra: "Nếu chị không mang đủ tiền về, thì em đưa cho chị trước. Chị vì nó mới về nước mà."

"Không cần, chơi đồ cổ cũng phải biết rõ chừng mực ở đâu." Tịch Thanh Trạc trả lời chắc chắn, cầm túi xách của mình lên, không chút quyến luyến rời khỏi hội trường.

Dĩ nhiên chiếc nhẫn bạch ngọc đã rơi vào tay nữ nhân kia. Kỳ Tham thấy tiếc nên lắc đầu, cùng mọi người đứng dậy bước theo sau Tịch Thanh Trạc.

Ra khỏi cửa, Tịch Thanh Trạc dừng chân lên tiếng: "Coi như bớt được một khoản tiền đi, không bằng dùng nó mời mọi người ăn một bữa. Ai có đề nghị gì không?"

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ