Chương 191

1.3K 61 8
                                    


Đương nhiên Vệ Linh không có ý định mang Citrus tới Sở Sự Vụ, thế nhưng nghiêng đầu sang phải nhìn thấy vẻ mặt thân cận kèm theo ánh mắt đáng thương ngồi xổm bên chân mình, nhất thời nhẹ dạ, đơn giản mở cửa sau bước vào ngồi đồng thời phất tay ra lệnh Citrus nhảy lên, nói với Kỳ Tham đang tràn đầy kinh ngạc: “Chút nữa Tham giúp em dẫn nó đi dạo đi.”

“A? Tôi?” Kỳ Tham ngồi vào ghế lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn Vệ Linh ở phía sau.

“Không thể được sao? Hay Tham bận bịu gì?” Vệ Linh ôn hòa hỏi ngược lại.

“Ây… Không! Tôi rất cam tâm tình nguyện.” Kỳ Tham vội vàng nói.

Vệ Linh mỉm cười, không nói chuyện, nhẹ nhàng vuốt đầu Citrus.

Kỳ Tham âm thầm thở dài, nghĩ trong lòng quả nhiên nữ thần không dễ dàng theo đuổi, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn ‘Tất cả bắt đầu lại từ đầu’ coi như tình cảm trước đó chưa từng có, một chút ít cơ hội ám muội cũng không cho.

Kỳ Tham trầm ổn lái xe nhanh chóng đưa Vệ Linh tới dưới lầu văn phòng Sở Sự Vụ. Kỳ Tham vừa định nói ‘Nếu em dẫn Citrus đi làm tôi thấy không có vấn đề gì’, không ngờ Vệ Linh rất thong dong cầm túi công văn lên, mở cửa xe nói với Kỳ Tham: “Cám ơn Tham đưa em đi làm, Citrus làm phiền Tham rồi!”

Ai? Kỳ Tham nhướn mày nhìn Vệ Linh xuống xe, phản ứng rất nhanh bấm kính xe xuống, thủ thế OK: “Tốt! Vệ luật sư, buổi trưa cùng nhau ăn cơm thế nào?”

“Xem tình hình đi.” Vệ Linh tự nhiên dùng thái độ lễ phép giữ khoảng cách trả lời Kỳ Tham.

Khóe mắt Kỳ Tham giật giật, nhìn Vệ Linh ưu nhã bước vào trong, nghĩ thầm nữ nhân này từ lúc nào lại biết cách hành động như vậy chứ? Phục hồi tinh thần xoay người lại, Citrus vì chủ nhân đi mất nên chán chường nằm nhoài trên ghế, yên lặng cùng cô đối diện.

Thấy thế không nhịn được vui vẻ, Kỳ Tham mở hộp xe lấy hai bịch khô bò mà Trương Hoắc Tưởng để lại, xé ra vỗ vỗ đầu nó, ra hiệu: “Chủ nhân bỏ mày lại rồi! Tiếp theo đi theo tao chứ? Muốn ăn không?”

Citrus nghe mùi mỹ thực mau lẹ bò lên, không kiềm chế nổi ngồi xổm dậy quắt đuôi.

Kỳ Tham chọn một miếng lớn bỏ vào miệng nhai nghiền ngẫm: “A! Quá ngon! Không có độc nhe mày xem… Bây giờ mày cho tao biết, tao có thể theo đuổi chủ nhân của mày không? Có thể thì sủa một tiếng, tao cho mày một miếng, không thể thì sủa hai tiếng, không có thịt ăn! Bắt đầu!”

Citrus nhìn Kỳ Tham ăn miếng thịt lớn, gấp đến độ nước dãi cũng chảy ra, lớn tiếng sủa ‘Gâu’ một tiếng.

“Ý của mày là tao có thể theo đuổi chủ nhân mày đúng không? Ngoan! Tới ăn!” Kỳ Tham bỏ miếng khô bò vào lòng bàn tay đút nó ăn, nhìn nó không thể chờ đợi nuốt xuống, lập tức cười xấu xa: “Bây giờ chúng ta chơi trò vấn đáp. Nhất định phải trả lời thật lòng nha! Mày nói đi, có phải trong lòng chủ nhân mày rất yêu tao không?”

Citrus không hề do dự ‘Gâu’ một tiếng lớn.

Kỳ Tham lại đút Citrus thêm một miếng, cười hô: “Ai nha! Thật sự là chân chó! Bây giờ thay đổi quy tắc, nếu đáp án là YES thì sủa hai tiếng! Nếu như NO thì một tiếng! Được, tiếp tục… Có phải bình thường chủ nhân mày không nói với người khác nhưng thường xuyên nói với mày nàng yêu tao không?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now