Chương 147

1.4K 71 8
                                    


Vệ Linh vì trạng thái sinh hoạt mờ mịt của Kỳ Tham mà lòng chua xót vô cùng, lên tiếng an ủi: “Thân thể cô mới tốt lên, không biết làm gì là chuyện rất bình thường, chờ sau khi thích ứng tất cả, nhất định sẽ có mục tiêu cuộc sống.”

Kỳ Tham cười cười: “Chị của tôi cũng nói giống y như cô. Tôi dựa theo Hoắc Tưởng chỉ dẫn, nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

Mấy ngày trước Vệ Linh cứ lo lắng Kỳ Tham đối diện với hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn xa lạ, tâm lý sẽ không cần bằng, bây giờ nghe nàng nói chuyện rất thoáng, liền an tâm không ít, gật đầu nói: “Trời sập cũng có mọi người chống đỡ, chuyện quan trọng trước mắt là an tâm tịnh dưỡng, chăm sóc bản thân thật tốt!”

Kỳ Tham cười nghiêng đầu nhìn nàng, cười càng tươi hơn; “Chị tôi với bạn bè chị ấy đều ở tiểu lâu bên trong, không phải cô nói tới gặp mọi người? Đứng đây nói chuyện với tôi, không thấy nóng?”

Vệ Linh sửng sốt, hơi ngửa đầu híp mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, lúc này mới cảm nhận cả người đều là mồ hôi, không khỏi buồn cười trả lời: “Rất nóng, còn cô?”

“Tôi đến cùng lúc với tất cả mọi người.” Kỳ Tham nhướn mày nói: “Nhưng mấy nữ nhân trong đó, ai cũng bắt nạt tôi, tôi không nói lại các nàng, nên một mình chạy ra đây.”

Vệ Linh giật mình không tưởng tượng nỗi cảm thấy rất buồn cười: “Các nàng bắt nạt cô cái gì?”

“Các nàng nói tôi là hổ lạc đồng bằng trở thành gấu con, phải dành thêm thời gian giáo huấn tôi, còn nói nhiều chuyện mà tôi không nhớ rõ.” Kỳ Tham bất mãn vươn tay xoa nhẹ đầu mình hỏi: “Cô nói xem, các nàng đối với tôi như vậy có phải trước đây tôi rất tệ không?”

Vệ Linh vội vàng cười lắc đầu: “À không… Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?” Kỳ Tham giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Làm sao có khả năng? Mấy người trong đó điều nói tôi không nghe lời không ngoan.”

Vệ Linh cười tươi hơn: “Mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau.”

“Nhưng cũng có người nói với tôi, mặc kệ là trước kia hay bây giờ tôi đều rất đáng yêu, khẩu khí với ánh mắt rất giống với cô bây giờ.” Tuy Kỳ Tham mất trí nhớ nhưng không ngốc, cô nhận ra được sự chân thành trong mắt Vệ Linh, nên cũng nỗ lực trò chuyện nhiều hơn: “Cô ta nói miễn tôi là Kỳ Tham thì tốt rồi, cái khác không quan trọng!”

Vệ Linh nghe Kỳ Tham nói, dự cảm xấu dâng lên: “Săn sóc như vậy sao? Người đó là ai?”

Kỳ Tham trả lời: “Cô ấy tên Tô Oánh, cô ấy nói trước đây tôi với cô ấy quan hệ rất tốt. Bây giờ Tô Oánh làm đạo diễn, nói với tôi rất nhiều chuyện lúc quay phim, nghe vào rất thú vị. Cô biết Tô Oánh không?”

Vệ Linh gật đầu, có chút ghen tuông nói: “Ừm, có quen!”

Điện thoại trong túi quần Kỳ Tham reo lên, vội vã cúi đầu lấy ra, xem xong liền cười nói: “Là tin nhắn của Tô Oánh, nói bộ phim do cô ấy làm đạo diễn sắp công chiếu, mời tôi đến xem.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt