Chương 166

1.1K 59 8
                                    


“Tại sao không nói lời nào?” Kỳ Tham uống nước, cầm cái chai lắc lắc: “Tôi cảm thấy cô không thích Tô Oánh, đúng không?”

Vệ Linh theo bản năng phủ nhận: “Cũng không phải…”

Kỳ Tham cười lên, dùng bả vai đụng bả vai Vệ Linh: “Được rồi, tôi mất trí nhớ chứ không biến thành kẻ ngốc, tôi thấy, cô và Tô Oánh có địch ý với nhau, trước đây có quan hệ gì sao?”

Quan hệ? Hình như không có, nếu như nói giữa hai người có điểm chung gì… Chính là cùng yêu cái người không hay biết gì này… Vệ Linh cúi đầu mỉm cười nói: “Không có, cùng lắm là bất hòa ở một số phương diện nào đó thôi.”

“Quả thật hai người không phải cùng một loại người.” Kỳ Tham cười nói: “Cả hai đều có ưu điểm khiến tôi rất thưởng thức, Tô Oánh quả cảm, cô thì ngược lại rất ôn hòa, Tô Oánh là người có tâm cơ, nhưng lại chuyên gia giả ngu…”

Quả thực Vệ Linh không có cách nào tiếp tục nghe Kỳ Tham so sánh mình với Tô Oánh, lập tức lên tiếng đánh gãy: “Cô yêu thích ai hơn?”

“...A?” Kỳ Tham bị câu hỏi của Vệ Linh làm sửng sốt.

Vệ Linh quay đầu nhìn bầu trời, không tiếp tục nhìn Kỳ Tham nữa, bỗng nhiên nàng phát hiện ánh trăng bao trùm cả căn gác nhỏ, mà nàng với Kỳ Tham cũng bị nó phủ lấy, tâm tư chuyển biến, cuối cùng hóa thành cái thở dài nhẹ nhàng: “Không có gì, tôi giỡn thôi!”

Kỳ Tham thấy Vệ Linh buồn buồn, lại đụng bả vai nàng lần nữa, dụ dỗ nói: “Mặc kệ thế nào đừng không vui nữa, tôi biết gần đây cô có áp lực rất lớn, chị tôi và các nàng lập bảng kế hoạch đó tuy tôi cũng tham gia, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp. Tôi hiểu tại sao các nàng lại muốn đem hết tiền cược đặt lên người cô… Tôi nhìn ra được, cô có tâm sự lại không thể nói ra miệng, nhưng ở những lúc nghỉ ngơi thế này đừng tiếp tục phiền lòng, đừng để cuộc sống thêm mệt mỏi, được không?”

Đừng quá mệt mỏi… Trái tim Vệ Linh đau đớn liên hồi, quay đầu đánh giá gương mặt tràn đầy thân thiết của Kỳ Tham, muốn nói chuyện mà nửa chữ không thể thốt ra, đành phải mặc kệ chua xót càng quét cõi lòng.

Kỳ Tham sờ sờ tóc Vệ Linh, nửa đùa nửa thật nói: “Ai nha, hình như tóc cô dài hơn, không tin cô tự sờ thử xem…”

Vệ Linh không thể kiềm nén tâm tình của mình, nghiêng người vòng tay qua cổ Kỳ Tham: “Kỳ Tham, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ do dự hay từ bỏ, đừng cách tôi quá xa, được chứ?”

“Cô…” Mặc dù Kỳ Tham không hiểu nhưng vẫn làm theo bản năng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng: “Được rồi, không cần khổ sở, hai chúng ta đâu cách xa, cô muốn gặp tôi, lúc nào cũng có thể gặp.”

Vệ Linh ở trong ngực Kỳ Tham khẽ gật đầu: “Tôi đã quyết định, vì quan hệ giữa hai chúng ta, tôi sẽ ích kỷ một lần, đối mặt tất cả, tôi sẽ làm cái gì nên làm… Kỳ Tham, cô mau chóng nhớ lại… Bất kể là ai giúp cô khôi phục ký ức cũng được, chỉ cần có nhớ lại tất cả là tốt rồi.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Kỳ Tham cầm tóc Vệ Linh đưa lên mũi hít một hơi, trả lời chắc chắn: “Hai chúng ta đều phải cố gắng, nhưng sau đó nhất định phải hài lòng, quyết định như vậy!”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ