Chương 164

1.2K 60 14
                                    


Yêu cầu nhỏ này cũng không thành vấn đề nhưng Vệ Linh không chắc nếu nàng đem vật nhỏ này về cho bác cả có tạo ra phản ứng dây chuyền gì không… Đặc biệt là tình hình ở nhà đang rất phức tạp, nguy cơ trùng trùng, nàng chỉ lo lắng sẽ liên lụy Cung Khả Khả mà thôi.

Trong lúc Vệ Linh do dự chưa quyết định thì Tô Oánh giơ tay nhận lấy con hổ bằng đất, nhẹ nhàng nựng gương mặt nhỏ bé của Khả Khả, âm thanh không lớn nói: “Như vậy đi, em đưa cho chị, nếu như chị Vệ không chịu làm, chị cũng giúp em đưa cho ba ba em.”

Vệ Linh nhíu chặt mày, không nhiều lời, xoay người vẫy tay tạm biệt những người khác, sau đó sóng vai với Tô Oánh rời khỏi Kỳ gia.

Mới ra cửa lớn, Tô Oánh nhìn con hổ trong tay hỏi Vệ Linh ngay: “Phiền phức lần này nhà cô có mấy phần thắng?”

Vệ Linh cũng nhìn con hổ do Cung Khả Khả nặng, trầm tĩnh hỏi ngược lại: “Hình như tôi đoán không lầm, Khả Khả là do cô đưa tới Kỳ gia?”

Vẻ mặt Tô Oánh lắng đọng, nhưng chỉ giây lát rồi vụt sáng, tay vuốt ve tượng đất, thản nhiên nói: “Thời điểm chuyện bác cả cô bùng nổ, tôi đã biết Cung Khả Khả tồn tại. Nhưng lúc đó tôi không nói với Kỳ Tham, cô biết tại sao không?”

Vệ Linh chậm rãi lắc đầu, biểu thị nguyện ý lắng nghe.

Tô Oánh nghiêm túc nói: “Cô thật sự hiểu rõ Kỳ Tham sao? Tôi biết cho dù có nói với Kỳ Tham, ở nước ngoài Vệ đại gia có con riêng, với tính cách của cô ấy, sẽ không lấy đứa bé uy hiếp người khác.”

Vệ Linh nghe tới chỗ này ánh mắt nhu hòa hơn nhiều: “Đúng là…”

“Sự tồn tại của đứa nhỏ này chỉ khiến Kỳ Tham thêm buồn phiền và lo lắng.” Tô Oánh tiếp tục phân tích: “Cô ấy là người coi trọng tình cảm, một khi biết Cung Hồng Bình có con, có thể sẽ không lấy người này làm con cờ trong tay, chuyện của bác cả cô sẽ không nháo lớn… Như vậy, Cung Hồng Bình không cần vì bảo vệ bác cô mà lựa chọn tự sát.”

Đột nhiên Vệ Linh hiểu rõ chuyện trước kia Tô Oánh đã tính toán kỹ lưỡng, mặt trầm xuống: “Tại sao cô lại tốn công sức nhằm vào bác tôi? Cung nữ sĩ đã tạ thế, mục đích khi đó cũng thuận lợi đạt được, bây giờ cần gì phải kéo Khả Khả vào?”

“Vì cần!” Tô Oánh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vệ Linh, nắm chắc phần thẳng nở nụ cười: “Tôi có thể vô điều kiện đứng bên cạnh Kỳ Tham, tới lúc thể hiện thành ý của mình rồi. Năm ngoái hai người xác định quan hệ tôi có thể duy trì khoảng cách với cô ấy, nhưng cô không quý trọng cơ hội, nên lần này tôi không tiếp tục nhượng bộ. Khả Khả là họ Vệ, tình hình hiện giờ con cờ này rất có giá trị, tôi chỉ cần biết bao nhiêu đây là đủ.”

Vệ Linh lạnh giọng nói: “Cô nghĩ làm vậy Kỳ Tham sẽ hài lòng sao? Cho dù khiến nhà tôi phá sản, chưa chắc cô có được Kỳ Tham, những chuyện này và tình cảm không thể nào trao đổi được.”

Tô Oánh cười nhạo: “Không sao, ít nhất tôi đồng ý thử lần nữa, trước khi hai người yêu nhau, Kỳ Tham lo lắng cho cảm nhận của cô đã chủ động xa lánh tôi, thế nhưng hiện tại, mặc kệ là thân phận hay quan hệ địa vị, thì cô mới là người cách xa cô ấy nhất. Có được ưu thế này, nhất định tôi sẽ không do dự nắm lấy. Còn cô, làm được sao?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now