Chương 163

1.1K 60 13
                                    


Sau đó một tuần Vệ Linh đột ngột tới Kỳ gia bái phỏng.

Người làm dẫn nàng ra đình viện ở vườn hoa phía sau. Vệ Linh thấy Quân Tuyết, Lạc Diêu, Bạch Thảo, Nhạc Lộ, Kỳ Tề, Kỳ Tham còn có Trương Hoắc Tưởng, bảy người vây quanh chơi trò giết người, Bạch Thảo và Kỳ Tề khoanh chân ngồi xổm trên ghế tre, trầm mặt nghe Lạc Diêu đưa ra lý luận logic.

Tình hình như thế, Vệ Linh do dự không biết lên tiếng hay im lặng chờ các nàng chơi xong ván này.

Kỳ Tham là người đầu tiên phát hiện Vệ Linh, nhanh chóng nhổ hạt dưa bì trong miệng ra, cười vẫy tay: "Muốn chơi không Vệ Linh?"

Mọi người nghe lập tức ngừng lại, cùng lúc xoay đầu nhìn về phía Vệ Linh, nàng lúng túng bước tới chào hỏi, lúc này Lạc Diêu mới hỏi: "Vệ nhị gia khá hơn chút nào chưa?"

Vốn dĩ Vệ Linh không muốn nói nhưng đối phương đã khách khí dò hỏi, nàng đành phải lễ phép trả lời: "Hôm qua ba tôi xuất viện rồi, không có gì đáng ngại."

"Hy vọng ba cô sớm bình phục." Quân Tuyết thả ám bài trong tay xuống, chăm chú nhìn Vệ Linh: "Cũng xin cô không nên oán hận Bạch Thảo, nếu hôm đó cô ấy có gì mạo phạm cũng chỉ là vô tâm chi thất."

Bạch Thảo vội vã nhấc tay: "Xin lỗi, xin lỗi! Thời điểm đó tôi hoàn toàn vì chuyện công mà quên đó là ba cô, ngữ khí nói chuyện hơi nặng, kính xin lượng giải."

Vệ Linh hơi gật đầu: "Phương diện này chúng ta đều hiểu rõ, nên mọi người đừng để trong lòng. Nhưng hôm nay tôi tới..."

"Kỳ Tham! Cô xem Khả Khả nặn con hổ con..." Một nữ nhân duyên dáng từ trong nhà đi ra, một tay nắm tay Cung Khả Khả, một tay cầm con hổ bằng đất sét, vừa đi vừa nói cười vui vẻ vừa thấy Vệ Linh thì im bật.

Vệ Linh nhăn mày, trong lòng lại nhiều thêm cái mụn nhọt, nhưng tố chất tốt đẹp đã ăn sâu trong máu, nàng khách khí chào hỏi: "Tô Oánh đã lâu không gặp, buổi sáng tốt lành!"

Tô Oánh cười dịu dàng: "Buổi sáng tốt lành, ngọn gió nào thổi tiểu thư Vệ Linh tới Kỳ gia?"

Vệ Linh liếc nhìn Kỳ Tham, ôn hòa trả lời: "Vì công việc."

"Ừm." Tô Oánh bước tới để con hổ lên bàn, thuận tiện giao Cung Khả Khả cho Vệ Linh, giơ tay dơ lên: "Vậy tôi không tiện quấy rầy. Kỳ Tham dẫn tôi đi phòng vệ sinh rửa tay được không?"

Kỳ Tham bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn Vệ Linh cười, rồi dẫn Tô Oánh đi: "Bên này, phòng khách lầu hai..."

Nhạc Lộ thấp giọng ho khan, đánh gãy tầm mắt Vệ Linh, lạnh nhạt nói: "Lần này cô tới có phải vì chuyện hiệp nghị không?"

"Đúng vậy." Vệ Linh miễn cưỡng thừa nhận: "Tập đoàn chúng tôi đã có quyết định, hy vọng lần tới gặp mặt, mọi người có thể giao ra toàn bộ tài liệu liên quan tới các lỗ thủng và phương thức tính toán. Ngược lại không cần tiếp tục bàn luận."

Quân Tuyết và Nhạc Lộ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lật thẻ bài do chính mình bỏ xuống lúc nãy là sát thủ.

Bây giờ Kỳ Tề mới phản ứng lại, nở nụ cười xán lạn, nói với Vệ Linh: "À, xem ra người nhà của cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, muốn đánh cược một lần. Thế nhưng không sao, tôi không làm cô khó xử, phiền cô chuyển lời, tài liệu này nọ cũng không thành vấn đề, có điều đó là lá bài tẩy của chúng tôi, một khi lấy ra, các người chỉ có thể đi con đường thỏa hiệp. "

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now