Chương 196

1.2K 52 5
                                    


Đánh một giấc tới hừng đông, Vệ Linh tỉnh lại, phát hiện bản thân cuộn mình trong lòng Kỳ Tham, đầu gối lên tay cô. Còn Kỳ Tham ngủ rất say, một tay luồng dưới đầu Vệ Linh, tay khác thì vòng qua eo phủ kề sát sau lưng nàng, rất lâu trước kia hai người cũng ngủ như thế này, cô luôn che chờ hơn nửa người nàng.

Vệ Linh nhìn Kỳ Tham chằm chằm ở khoảng cách gần, không nhịn được giơ ngón trỏ đụng nhẹ chóp mũi cô, nhưng Kỳ Tham vẫn ngủ như chết không hề nhúc nhích, Vệ Linh liền nở nụ cười, nhẹ nhàng dời tay cô ra, vén chăn đắp lên cô một cách cẩn thận, sau đó bước xuống giường, ngáp một cái rời khỏi phòng ngủ.

Vừa ra tới phòng khách, Vệ Linh sửng sốt ngẩn người, bởi vì nàng nhìn thấy trên bàn khoảng hai mét đối diện phòng ngủ có mô hình pháo đài nhỏ, cho dù mới ngủ dậy còn mơ màng nàng vẫn nhìn thấy rõ. Nó cao chừng hai mươi centimet, là do những vỏ ốc và những que tre nhỏ tạo thành, nhìn toàn thể thì màu sắc khá lộn xộn nhưng rất vững chắc và đối xứng, lộ rõ phong cách pháo đài Châu Âu, trên đỉnh vòm có viên châu nhỏ tinh tế được dán bằng keo. Những chi tiết nhỏ khác liên kết với nhau thông qua cao su vạn năng còn chưa hoàn toàn khô, nhưng khi cầm lên xem xét, cảm thấy nặng trình trịch.

Lúc này Vệ Linh mới phát hiện phía dưới có một tờ giấy, nàng bỏ pháo đài xuống, cầm lên xem, Kỳ Tham viết bằng bút chì: Mong trong lòng em có một tòa pháo đài kiên cố, cũng mong tòa pháo đài đó chính là tôi, vĩnh viễn không bao giờ tan vỡ. Tôi yêu em, Vệ Linh.

Một tay Vệ Linh cầm tờ giấy, một tay cầm pháo đài vỏ ốc, cảm động chảy nước mắt: Chẳng trách Kỳ Tham lại ngủ sâu như vậy, chắc chắn tối qua sau khi mình ngủ, cô đang thức cả đêm để làm món đồ thủ công thế này… Còn mình thì ngủ như chết không hay biết gì cả.

Đặt hai thứ xuống bàn, Vệ Linh quay lại phòng ngủ nhìn Kỳ Tham vẫn duy trì tư thế ngủ lúc nãy, lại nhịn không được cảm động hồi lâu, cuối cùng cúi người xuống hôn má cô một cái.

Thời gian trôi qua khoảng một tiếng, Kỳ Tham thức dậy phát hiện Vệ Linh không ở bên cạnh, bởi vì thức đêm mới vừa tỉnh lại hai mắt vẫn còn mơ hồ, lười nhắc mang dép lê đi ra, không có cái gì ngoài ý nhìn thấy Vệ Linh ngồi trên ghế sô pha, hai tay nàng nâng pháo đài lên ngang tầm mắt chăm chú đánh giá, khóe miệng ngậm ý cười thỏa mãn, khiến Kỳ Tham cảm thấy khổ cực tối qua vô cùng đáng giá, lúc này lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng, Vệ Linh.”

Vệ Linh nghe ngẩng đầu, ý cười bên môi càng tăng: “Chào buổi sáng, Kỳ Tham.”

Kỳ Tham uốn éo ngồi vào kế bên Vệ Linh, ngón tay chỉ chỉ pháo đài vỏ ốc, cười hỏi: “Thích không?”

“Đặc biệt thích. Cám ơn Tham.” Vệ Linh mỉm cười với Kỳ Tham.

Kỳ Tham giang tay ôm Vệ Linh, giọng khàn khàn hỏi lần nữa: “Có đánh động tâm em được chút nào không?”

Vệ Linh đem pháo đài dời vào giữa hai người. Trả lời: “Ừm. Có chút.”

“Chỉ một chút thôi sao?” Đối với câu trả lời này Kỳ Tham không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục cười nói: “Nữ thần đúng là nữ thần, xem ra tôi phải cố gắng hơn.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant