Chương 108

1.7K 89 13
                                    


Tô Oánh nghe giọng điệu nghiêm túc của Vệ Linh, lúc này cô mới cảnh giác, thu hồi tâm tư đùa giỡn, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vài ngày tới tôi sẽ trở về, khi đó tùy Vệ tiểu thư chọn địa điểm và quyết định thời gian.”

“Được rồi.” Vệ Linh trả lời, trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, do dự một lúc Vệ Linh mới nói: “Nếu bây giờ chưa trở về được, tôi nghĩ Tô tiểu thư vẫn nên dành thời gian gọi điện hỏi thăm Kỳ Tham thì hơn!”

Tô Oánh lập tức nói: “Chuyện này tôi tự mình biết sắp xếp, không cần Vệ tiểu thư bận tâm.” Cho dù không khí nói chuyện không được đúng lắm, nhưng hai người vẫn giữ đúng lễ nghĩa chào tạm biệt nhau.

Kỳ Tham nằm trên giường dưỡng thương, người làm đem vào cho cô một gói đồ được chuyển phát nhanh. Ngồi dậy mở ra, bên trong có rất nhiều đồ bổ khác nhau và không ít đồ ăn vặt, nhìn đồ ăn vặt này rõ ràng là đặc sản chỗ Tô Oánh đang ở để tuyên truyền phim, không khỏi lắc đầu cười, tùy tiện bỏ đồ bổ qua một bên, lấy một bịch đồ ăn vặt xé ra ăn, gật gù mùi vị không tệ lắm, liền lấy điện thoại nhắn cho Tô Oánh: Hương vị đồ ăn vặt không sai, trở về mang nhiều thêm chút.

Mấy tiếng sau Tô Oánh mới trả lời tin nhắn: Không thành vấn đề, nhớ ăn đồ bổ, nếu không fan não tàn của cô thương tâm.

Kỳ Tham không hiểu hỏi: Fan não tàn của tôi? Ai?

Lần này Tô Oánh trả lời ngay: Ngu ngốc! Cô cảm thấy ngoại trừ tôi thì ai có khả năng là fan não tàn của cô chứ?

Kỳ Tham thấy đề tài này quá nhàm chán nên bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ăn, quay đầu nhìn có nhiều món cô ăn không được, nên nhắn tin cho đứa bạn tham ăn của mình thông báo chỗ cô có rất nhiều đồ ngon, mau tới, chậm trễ hết ráng chịu.

Chưa tới nửa tiếng Trương Hoắc Tưởng đã có mặt trước nhà Kỳ Tham.

Hai người bạn cùng ngồi xếp bằng trên giường lớn, đem hết các loại đồ ăn xé ra, mỗi loại đều muốn nếm thử, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm…

“Tô Oánh đúng là rất thương cậu á… Xoạch… Xoạch… Nhiều đồ ăn ngon như vậy… Nếu là mình, mình sẽ đồng ý gả liền.”

“Cậu có chút lương tâm được không? Có mấy bịch đồ ăn đã muốn bán mình rồi? Lại nói, mình có thể gả sao? Mình là cưới về… Mà ai là người mấy ngày trước nói mình và Tô Oánh không hợp nhau?”

“Xoạch… Xoạch… Là mình… Ngoại trừ những thứ này… Xoạch… Xoạch… Thì cậu với Tô Oánh đúng là không có cái gì tạo nên cảm giác hòa hợp hết đó, cậu không thấy vậy sao? Hai người thuần túy không cùng một đẳng cấp… Cậu á, bề ngoài thì ầm ĩ, nhưng nội tâm lại muốn tìm một người ổn định chân thật, hơn nữa tiềm thức đặc biệt thiếu cảm giác an toàn… Xoạch… Xoạch… Ân, còn Tô Oánh, mình chưa tiếp xúc nhiều với cô ta nên không thể nói quá rõ, nhưng cô ta tuyệt đối là kiểu người lúc nào cũng suy nghĩ ngày mai đi nên làm gì để trêu chọc người khác, không phải là người an phận thủ thường, mình nhớ cô ta thuộc chòm sao Song Ngư thì phải, so với mình là chòm sao Thủy Bình còn không an phận hơn!”

“Lúc cậu nói chuyện… Không phải, lúc cậu ăn có thể nào đừng chép miệng được không? Ai ai, đừng nhìn xung quanh làm gì, trong phòng này ngoại trừ mình và cậu làm gì còn ai khác! Mà cậu là Thủy Bình vừa vặn đựng con cá Tô Oánh rồi, cậu thấy thế nào?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now