Chương 145

1.5K 60 13
                                    


Cân nhắc vấn đề sức khỏe của Kỳ Tham nên tất cả đều nhất trí, ăn cơm trưa xong thì mạnh ai về nhà nấy, Trương Hoắc Tưởng mua thêm hai phần cơm mang về.

Trong bệnh viện, Kỳ Tham thấy đói bụng, cô ngồi trên giường bệnh, lắc lư hai chân chờ có người phản ứng tới mình, thấy Trương Hoắc Tưởng về liền vui vẻ nhảy xuống đón tiếp: “Hôm nay có món gì ngon?”

“Cơm tẻ, canh sườn, thịt bò xào.” Trương Hoắc Tưởng ngồi một bên nhìn bạn thân mình vui vẻ đứng đó lấy đồ ăn ra, không khỏi nhói lòng.

Kỳ Tham bắt đầu cầm đũa, miệng nhét đầy thức ăn: “Lúc nào mình có thể xuất viện về nhà.”

“Rất nhanh thôi.” Trương Hoắc Tưởng suy nghĩ tình hình căng thẳng bên ngoài: “Nếu như tình trạng đau đầu giảm bớt, kiểm tra tổng quát lại lần nữa, xác nhận không có gì đáng lo, lập tức làm thủ tục xuất viện.”

Kỳ Tham không lên tiếng gật gù, tiếp tục ăn cơm thể hiện không có vấn đề gì.

Ngày hè, nghỉ trưa là không thể thiếu, đặc biệt với người bị thương chưa bệnh phục hẳn, Kỳ Tham ăn cơm xong, nói chuyện với Trương Hoắc Tưởng một hồi thì ngáp dài ngáp ngắn, nằm vật xuống giường ngủ say.

Rốt cuộc Trương Hoắc Tưởng cũng có thể thả lỏng, đứng ngoài hàng lang lợi dụng lúc này không bóng người lén lén châm điếu thuốc hút một hơi, híp mắt nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ.

Chớp mắt hút hết điếu thứ nhất, vừa định châm điếu nữa thì bên cạnh truyền tới giọng nữ trong trẻo: “Hình như khu vực này cấm hút thuốc, nếu đã hút nên có chừng có mực.”

Trương Hoắc Tưởng dụi tàn thuốc theo bản băng, quay đầu lại, liền thấy nữ nhân thân hình cao gầy, mặc quần tây áo sơ mi ngắn tay đứng cách cô mấy bước chân, sửng sốt một chút rồi miễn cưỡng cười chào hỏi: “Ai yêu, đây không phải là Tịch đại tiểu thư sao? Buổi trưa tốt lành!”

“Buổi trưa tốt lành!” Lúc này Tịch Thanh Trạc mới bước lại gần Trương Hoắc Tưởng, tầm mắt cũng vừa đủ có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ: “Tôi cảm thấy mùa hè ở Trung Quốc luôn luôn nóng bức hơn những chỗ khác.”

Trương Hoắc Tưởng không có tâm tình tán gẫu với Tịch Thanh Trạc, trước sau vẫn lộ nụ cười giảo hoạt hỏi: “Sao đột nhiên Tịch tiểu thư lại tới đây? Có người quen nằm viện sao?” Tuy miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng biết chắc không phải.

Đúng như dự đoán Tịch Thanh Trạc nghiêm túc xoay người nhìn Trương Hoắc Tưởng trả lời: “Tôi thay em họ tới thăm Kỳ Tham.”

“Ồ!” Trương Hoắc Tưởng gật gật đầu: “Cậu ấy đã ngủ trưa, còn vấn đề sức khỏe nhìn chung toàn thể đã ổn định.”

“Thật sao?” Tịch Thanh Trạc không vội vàng phải vào thăm Kỳ Tham ngay bây giờ, dáng vẻ thanh thản nói: “Tình hình bên ngoài căng thẳng vô cùng, cô biết không?”

Trương Hoắc Tưởng ‘Ừ’ một tiếng rồi nói: “Biết sơ sơ! Còn chuyện gì khác sao?”

Một lúc sau Trịnh Thanh Trạc mới trả lời: “Kỳ gia gặp nạn, Bạch gia, Nhạc gia và cả tập đoàn Ninh thị đều nhảy vào. Mặc dù tôi hiểu rõ quan hệ trong đó, chỉ là không hiểu tại sao Kỳ gia lại đáng giá để ba đại gia đình hợp sức giữ gìn. Nhưng Vệ gia xảy ra chuyện, những gia tộc tương quan nhất định sẽ đứng ra hổ trợ, phương diện này các người có nghĩ tới không?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now