Chương 184

1.2K 54 10
                                    


Vệ nhị gia dựa lưng vào ghế, gật đầu nói: “Được! Nếu cô đã nói như vậy, ít nhất tôi cũng phải nể mặt Tiểu Linh tin cô một lần… Ngược lại, coi như trong cuộc họp cổ đông cô đổi ý, tôi cũng không nhắc lại quyền lợi lần thứ hai.”

“Ngài nghĩ thế này không phải là được rồi sao.” Kỳ Tham khẽ động khóe miệng cười cợt.

“Vậy thỏa thuận phụ không cần ký, lần này tôi tin cô.” Vệ nhị gia nói xong thì nhìn Vệ Linh và Vệ Tân nói tiếp: “A Tân, Tiểu Linh, hai con phải nhớ kỹ hiện tại cô ta làm sao đáp ứng. Nếu như cô ta dám lâm trận bỏ chạy, mối thù sẽ lớn hơn trong quá khứ!”

Kỳ Tham rất chắc chắn, cười càng tươi hơn: “Tùy tiện! Ngài nói thế nào đều được! Còn chuyện đầu tư truyền hình…?”

“Thêm cái hợp đồng tài trợ bình thường là tốt rồi, theo lời cô nói trước tiên chuyển cho bọn họ năm triệu.” Vệ nhị gia nhìn Vệ Tân vung tay: “Chuyện nhỏ thế này giao cho cấp dưới an bài đi.”

Vệ Tân như trút được gánh nặng thở phào, gật đầu nhìn Kỳ Tham nói: “Tôi lập tức sắp xếp, còn chuyện bỏ phiếu rất quan trọng, xin nhờ Kỳ tiểu thư.”

Kỳ Tham chậm rãi cười với hắn làm dấu ‘OK’, cũng nhìn Vệ nhị gia ra dấu, Vệ nhị gia thấy thế nhìn cô, tựa hồ không hề tức giận lắc đầu cười vui vẻ.

Mọi chuyện đã được quyết định, Kỳ Tham là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, vừa đi vừa mở hai nút áo sơ mi cho thoải mái, khi đi tới trước cửa thang máy, mặt trơn bóng phản chiếu hình ảnh Vệ Linh đang chậm rãi đến gần. Kỳ Tham mau mau quay đầu lại nhìn Vệ Linh cầm túi xách mỉm cười với mình: “Rất mệt sao? Không bằng cùng nhau ăn cơm tối?”

“Tốt.” Kỳ Tham một bên cười một bên xoắn ống tay áo: “Sau khi làm việc căng thẳng có người đẹp bên cạnh làm bạn, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, đúng là không còn gì bằng.”

Vệ Linh lắc đầu đi vào thang máy trước: “Tham làm việc với trạng thái hết sức bình thường tuyệt đối không căng thẳng như Tham vừa nói.”

“Ồ?” Kỳ Tham dùng một tay đẩy Vệ Linh vào góc thang máy, rồi chặn trước người nàng, cười xấu xa hỏi: “Lẽ nào dáng vẻ tôi làm việc cẩn thận tỉ mỉ không đủ để em yêu tôi sao?”

Người này lúc nào cũng tự mình cảm giác hài lòng, Vệ Linh dở khóc dở cười trả lời: “Không phải không yêu, em chỉ cảm thấy dáng vẻ lúc Tham làm việc có chút xa lạ.”

Thang máy rất nhanh xuống lầu một, Kỳ Tham nắm tay Vệ Linh bước ra, nghiêng người che chắn camera hôn khóe môi nàng, vui vẻ nói: “Bởi vì đã lâu không gặp, em quá nhớ tôi đó thôi.”

Vệ Linh nghĩ thầm đang ở công ty không thể quá mức làm càng, mau mau đẩy Kỳ Tham ra, xác định gần hai người không có ai mới tương đối yên lòng: “Có lẽ vậy.”

Hai người tới một nhà hàng cách đó không xa. Ăn xong Kỳ Tham liền nói đã lâu không về ổ nhỏ, không thèm nói thêm gì dẫn Vệ Linh tới tiểu biệt thự ấm áp của hai người.

Trong ngoài biệt thự đều có người định kỳ tới quét dọn, nên trước sau đều rất sách sẽ, vườn hoa nở thơm ngát, mặc dù hơi thưa thớt nhưng rất đẹp. Hai người ngồi xích đu ngắm phong cảnh, bởi vì Vệ Linh bị muỗi chít nên chạy lên lầu tắm rửa rồi kiếm thuốc thoa.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now