Chương 170

1.4K 69 9
                                    


Ngày thay đổi cổ phần, Kỳ gia và Vệ gia đều có mặt đông đủ.

Bên Kỳ gia có ba Kỳ, mẹ Kỳ, hai chị em Kỳ Tề, Kỳ Tham còn có Quân Tuyết, Lạc Diêu, Nhạc Lộ, Bạch Thảo là đại diện bốn tập đoàn đồng minh của Kỳ gia... Đồng thời tổng giám đốc Trău Bằng cũng có mặt, cố vấn pháp luật Phú Tường và cả quản lý Trịnh Tiểu Cầu.

Bên Vệ gia thì không cần nhiều lời, mười một thành viên đều có mặt dưới cao ốc Vệ thị, cổ đông nhỏ của tập đoàn có hai mười người tụ hội một đường, còn có đại diện các công ty liên minh, khoảng chừng ba mươi.

“Hắc! Nhìn qua nhân số, chúng ta không chiếm ưu thế rồi!” Bạch Thảo cả người đều là hàng hiệu, dừng xe trước cao ốc nhìn đoàn người ngênh đón, không nhịn được hoạt động gân cốt.

“Chúng ta tới đây không phải để đánh nhau.” Lạc Diêu ngăn cản động tác của Bạch Thảo, lạnh lùng cảnh cáo: “Khống chế chỉ số bạo lực trong người cô lại.”

Kỳ Tề nhìn lên bầu trời: “Khí trời tốt thế này đừng nóng nảy.”

“Ngày hôm nay, cho dù không động thủ tay chân, cũng có thể làm máu thịt bọn họ bắn tung tóe.” Nhạc Lộ đã sớm hoàn thành công thức đàm phán, giọng điệu nói chuyện trở nên vô tình.

Bình thường nhất lúc này chính là Quân Tuyết, ngữ điệu nói chuyện làm người khác nhìn không ra tâm tình: “Đừng làm như đang đi đánh trận, sau khi thành công, cũng coi như nửa người trong nhà, nhất định phải ôn, nhu, một, chút nha...”

“Ok! Lét’s go!” Bạch Thảo đẹp trai vỗ tay cái bộp, đoàn người trước sau có thứ tự không nhanh không chậm tiến vào cửa lớn cao ốc Vệ thị.

“Chư vị, chào buổi sáng.” Vệ Linh đứng ngoài cửa lớn, lễ phép tiếp khách, nhìn thấy mọi người, ưu nhã gật đầu mỉm cười: “Nửa tiếng nữa mới bắt đầu, trà bánh đã được chuẩn bị kỹ càng, mọi người vào đi.”

Kỳ Tham tới gần Vệ Linh, tập trung nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, theo thói quen chép chép miệng: “Hôm nay, cô rất đẹp nha Vệ Linh.”

Vệ Linh ngầm thừa nhận, người ngoài dùng hàng ngàn hàng vạn phương thức ca ngợi nàng đẹp, cũng không bằng một câu khích lệ bình thường của Kỳ Tham, hơn nữa sự khích lệ nho nhỏ này lại dễ dàng làm nàng đỏ mặt: “Ừm, cám ơn.”

Kỳ Tham nghe vậy liền có cảm giác muốn làm tới.

Vệ Linh vừa nhìn đã biết, nàng sợ ở trước mặt nhiều người cô sẽ làm vài chuyện khiến nàng càng đỏ mặt hơn, không khỏi lùi về sau hai bước.

Kỳ Tham nhìn dáng vẻ của Vệ Linh cũng không làm khó, âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Nếu như hội nghị có thể kết thúc mỹ mãn trước bữa tối, cùng nhau ăn tối?”

“... Tốt.” Vệ Linh đoan trang gật đầu cười cợt.

“Vệ Linh, buổi sáng tốt lành!” Thời điểm tầm mắt Kỳ Tham còn chưa rời khỏi gương mặt ưu mỹ của Vệ Linh, phía sau truyền tới giọng nói nam nhân, chủ động bắt chuyện với nàng.

Giọng nói này hoàn toàn xa lạ với Kỳ Tham, nhưng Vệ Linh nghe liền theo bản năng quay đầu đối diện với chủ nhân âm thanh, ôn hòa mỉm cười: “Đằng Nguyên? Xin chào!”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now