Chương 113

1.5K 95 12
                                    


Vệ Linh cười theo, mím môi nhìn trời một lúc, rất cẩn thận trả lời: “Gần năm năm!”

“Đúng đó! Năm năm rồi!” Kỳ Tham đưa tay phải ra ở trước mặt Vệ Linh vẫy vẫy: “Mặc dù từng nói không coi cô là bạn bè gì, trong suốt năm năm qua xưng hô vẫn chưa từng thay đổi, cô gọi tôi là Kỳ luật sư, tôi gọi cô là Vệ luật sư… Hỏi thật từ trước tới giờ cô không cảm thấy khó chịu sao?”

Vệ Linh hơi trầm xuống, vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc nói: “Vì Kỳ luật sư vẫn luôn gọi tôi là Vệ luật sư, cả hai đều gọi nhau là luật sư nên không cảm thấy có gì kỳ lạ, nếu như Hoắc Tưởng gọi tôi là Vệ luật sư, mà tôi thì gọi Hoắc Tưởng, sẽ lập tức phát hiện không đúng ngay.”

Kỳ Thàm liền nói: “Cô nói cũng đúng, trước đây tôi không phát hiện hai chúng ta vẫn gọi nhau xa lạ như vậy, sau này sửa đi, cô gọi tôi là Kỳ Tham, tôi gọi cô là Vệ Linh, thế nào?”

Vệ Linh nhìn Kỳ Tham, ngoài miệng nói ‘Được” nhưng trong lòng vẫn tồn tại một cảm giác không xác định.

“Vệ Linh!” Kỳ Tham chơi rất vui vẻ nhìn chằm chằm Vệ Linh gọi.

Vệ Linh chần chờ nhìn cô, không dám phản ứng lại.

Kỳ Tham không vui chép chép miệng: “Sao không trả lời a? Tôi gọi lại lần nữa, nghe tôi gọi nhất định phải phản ứng lại đó! Vệ Linh!”

“A…” Vệ Linh cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, trả lời bằng giọng nhỏ tới không thể nhỏ hơn được nữa.

Ngược lại, Kỳ Tham lại tràn đầy hứng khởi chỉ vào mình lần nữa: “Tới tới tới, đổi lại đi, cô gọi tôi!”

Gọi thẳng tên sao? Thật ra từ trước tới giờ mỗi lần nhớ tới nàng đều gọi là Kỳ Tham, nhưng chỉ dám gọi trong lòng thôi, đột nhiên phải mở miệng gọi, chẳng biết tại sao lại cảm thấy không dễ dàng chút nào, Vệ Linh cũng tự trách bản thân sao quá rụt rè, cố gắng lấy hết dũng khí gọi: “Kỳ Tham.”

“Sao?” Kỳ Tham vui vẻ nở nụ cười, trả lời vô cùng thoải mái: “Được! Thủ tục thay đổi đã hoàn thành, sau này chúng ta cứ gọi thẳng tên đối phương là được!”

Vệ Linh không biết Kỳ Tham vui vẻ vì cái gì, nhưng riêng bản thân nàng thì tận đáy lòng thấy vạn phần hài lòng, đối với người khác, thì đây chỉ là cách xưng hô bình thường mà thôi, còn đối với nàng, đổi cách xưng hô cùng nghĩa với việc khoảng cách giữa nàng và Kỳ Tham đã được rút ngắn, nên không kiềm được vui sướng trong lòng.

“Hình như đã lâu rồi không mời mọi người dùng cơm rồi đúng không?” Kỳ Tham nói tiếp: “Để mọi chuyện ở đây hoàn toàn ổn định, chúng ta có thể rút lui, tôi sẽ làm chủ mời mọi người một bữa thịnh soạn!”

Vệ Linh mỉm cười biểu thị đồng ý, cùng Kỳ Tham ngồi trên ghế dài, lặng lẽ hưởng thụ chút thời gian riêng tư hiếm có này.

Kết quả, mười mấy phút sau, Kỳ Tham thật sự buồn ngủ, nói với Vệ Linh thêm vài câu, bất tri bất giác ngủ gục.

Vệ Linh sợ Kỳ Tham bị cảm lạnh, muốn gọi cô dậy vào phòng ngủ, lại mong muốn được nhìn dung nhan này nhiều hơn, nhất thời mất đi dũng khí gọi cô dậy lần nữa. Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh tới mức kỳ lạ, dường như nàng nghe được tiếng tim đập rộn ràng của bản thân, không biết làm sao liếc mắt nhìn Kỳ Tham, lại cảm thấy nhìn chằm chằm người khác đang ngủ là không lễ phép.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now