Chương 81

9.5K 144 10
                                    


Hôm nay là ngày triển lãm đấu giá đồ cổ, Kỳ Tham lái xe cùng Trương Hoắc Tưởng đúng giờ tới một hội quán trong thành phố, trước cửa lớn có rất nhiều người mặc toàn hàng hiệu đứng nói chuyện phiếm với nhau, họ là những người yêu thích đồ cổ, lúc lái xe tiến vào bãi đậu xe hai người cùng nhau nhìn bốn phía đều đã được các siêu xe cùng xe thể thao đậu kín.

“Người so với người mới chết a, xe so với xe thì nện.” Trương Hoắc Tưởng tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, muốn tìm chỗ để Kỳ Tham đậu xe vào.

Kỳ Tham hừ lạnh một tiếng: “Cậu cho mình ba bốn trăm vạn, để mình mua một chiếc, lúc đó có thể cùng bọn hắn so sánh cấp bậc rồi.”

“Cậu xem mình có thể bán được bao nhiêu tiền?” Da mặt Trương Hoắc Tưởng siêu dày đứng trước xe xoay một vòng cho Kỳ Tham nhìn, rồi nháy mắt nói tiếp: “Mình vừa có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thì siêu chuẩn, lại vừa đúng là một đóa hoa hai mười bảy...”

“Có kén người mua không?” Một giọng nói nữ tử từ bên hông truyền tới, ngữ điệu cười như không cười.

Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng dừng câu chuyện lại, xoay người nhìn qua, thì thấy hai mỹ nữ đứng trước đầu một chiếc siêu xe. Tuy hai người tướng mạo khác nhau, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp vô cùng. Người nói chen vào chính là Tịch Thanh Trạc đã gặp một lần, còn người đứng bên cạnh  không lên tiếng chính là Vệ Linh. Hôm nay Vệ Linh mặc đồ rất thoải mái, khoác áo England màu bạc, tóc dài đen tùy ý thả trên vai.

Trương Hoắc Tưởng nhận ra hai nàng, không hề khách khí đi qua chào hỏi: “A nha, đã lâu không gặp đại biểu tỷ, tôi cũng không quá kén chọn đâu, nhưng cũng phải là người xứng đáng mới bán, không thể tùy tiện tìm đại một người bên đường được.”

Tịch Thanh Trạch cười cười không nói gì, chẳng qua liếc mắc nhìn đồng hồ trên tay Vệ Linh rồi nhìn em họ mình, tỏ vẻ bạn của nàng đúng là nói chuyện không đâu.

Vệ Linh cũng không thèm để ý mỉm cười với chị họ, sau đó chuyển ánh mắt tới người đang biếng nhác đi tới - Kỳ Tham, nàng hơi do dự một chút, nhưng vẫn chủ động lên tiếng chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, Kỳ luật sư.”

“Đã lâu không gặp, Vệ luật sư.” Kỳ Tham giương môi nhìn nàng cười cười, lại nhìn Tịch Thanh Trạch nhẹ gật đầu: “Tịch tiểu thư xuất hiện ở chỗ này, chắc có món đồ cổ nào vừa ý muốn lấy về tay sao?”

Tịch Thanh Trạc gật đầu rồi lên tiếng: “Bị cô đoán trúng rồi.”

Kỳ Tham thuận miệng hỏi: “Có thể biết món đồ lọt vào mắt của Tịch tiểu thư không?”

“Một chiếc nhẫn bạch ngọc mà thôi.” Tịch Thanh Trạc trả lời: “Cũng không phải đồ bị người khác đoạt mất.”

Kỳ Tham nhẹ gật đầu: “Vậy phải có nguyên nhân gì đó...”

“Tôi nhìn thuận mắt.” Tịch Thanh Trạc hạ âm thanh: “Không hơn.”

Nhưng đoán chừng nàng ta giống các nhà khảo cổ chuyên nghiệp để ý món đồ gì đó, cho dù trong buổi đấu giá không được ai để ý tới, nhưng giá tiền cũng không rẻ chút nào. Kỳ Tham nghĩ như vậy, cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn Vệ Linh.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum